Xuyên Đến Năm Mất Mùa: Trong Không Gian Ta Có Vật Tư

Chương 30: Tú Tài Vẽ Tranh

Tay áo rộng của người xưa thật là tiện, có thể dùng để che đồ lấy ra từ không gian. Hai thằng nhóc kia cũng bắt chước cô cô, ra hình ra dạng xoay quanh phòng nhỏ.

Xịt xong, Liễu Tiêu Vân cười bảo: "Tẩu tử, mọi người ngủ cái lớn đi, muội ngủ cái nhỏ này!"

"Được, nghe lời muội!" Chương thị nói, lấy hai cái đệm từ trong xe ngựa ra, lần lượt đặt trong hai phòng nhỏ.

"Con muốn ngủ phòng nhỏ hoa văn với cô cô!"

"Con cũng muốn ngủ phòng nhỏ hoa văn với cô cô!"

Liễu Thừa Nam và Liễu Thừa Bắc rất lanh lợi chui vào trong lều nhỏ không ra. Hai đứa bọn nó từ nhỏ đã thân với nguyên chủ, có gì ngon cũng giữ lại cho nguyên chủ. Đặc biệt là hiện tại, cô cô luôn có thể lấy ra nhiều đồ ăn ngon như vậy, bây giờ hai đứa bọn nó cực kỳ sùng bái cô cô.

"Hai tiểu tử ngốc này, không sợ bị đòn đúng không, mau đi ra đây!" Liễu Tiêu Minh vội vàng thúc giục.

Hai thằng nhóc kia trốn trong lều vải nhất quyết không ra, còn nói móc: "Cha, cha ngủ ngáy, con không muốn ngủ với cha."

Nghe vậy, Liễu Tiêu Minh dở khóc dở cười, huynh ấy thật sự bị hai đứa con trai chê rồi.

Thấy hành động này của hai đứa con trai, Chương thị cũng không biết làm sao mới tốt: "Tiểu cô, muội xem..."

"Không sao, nghỉ ngơi sớm một chút đi!" Liễu Tiêu Vân trái lại sảng khoái đồng ý!

"Vậy được rồi!" Chương thị cũng hết cách, lại dặn dò một câu: "Thừa Nam, Thừa Bắc, hai đứa phải nghe lời cô cô, ngủ sớm chút đó!"

Liễu Tiêu Vân vào lều, mượn ánh sáng từ đống lửa bên ngoài nên trong lều cũng không quá tối.

Nàng lấy hai chai sữa bò trong không gian ra đưa cho hai thằng nhóc kia, nhỏ giọng nói: "Hai bảo bối, uống đi! Uống xong trả chai lại cho cô cô!"

Quả nhiên không đoán sai, đi theo cô cô thì được ăn ngon uống ngon. Hai đứa bọn nó nhận sữa bò ừng ực uống sạch sành sanh: "Ừm! Ngon quá!"

Liễu Tiêu Vân ném chai vào không gian, dùng ly lấy chút nước linh tuyền, sau khi cho hai đứa nó súc miệng xong thì bắt đầu ngủ. Vội vã lên đường lâu như vậy thật sự mệt mỏi, cô cháu ba người lập tức ngủ mất.

Liễu Tiêu Minh cần trực đêm, Chương thị tiến vào lều vải ngủ. Tẩu ấy không nhịn được cảm thán tiểu cô tử may mắn thật, rõ ràng hai người bọn họ cùng nhau đến cánh rừng kia, không ngờ rằng tiểu cô tử ra ngoài sớm hơn một chút lại có thể nhặt được hai cái phòng nhỏ!

Cùng trực đêm đầu hôm có sáu người Liễu Tiêu Minh, Liễu Tiêu Phong, Liễu Văn Xương, Thẩm Bằng, Hạ Thiết Sinh và Liễu Nhị Ngưu.

Bọn họ trông chừng bên ngoài, tay cầm dao bầu, thỉnh thoảng giơ đuốc đi tới đi lui, mắt nhìn khắp nơi xem xét, tính cảnh giác cũng rất cao, quan sát tình hình xung quanh có gì bất thường không.

Đồng thời Liễu Tiêu Minh cũng phát hiện Thẩm Bằng cứ cố ý vô tình liếc về phía lều vải muội muội ngủ. Trong lòng huynh ấy cảm thấy chán ghét, người nào đó như vậy mà còn có mặt mũi xưng là người đọc sách đấy.

Huynh ấy tiến lên thấp giọng cảnh cáo: "Đang trực đêm, nhìn đi đâu vậy! Cẩn thận nhìn tới mù mắt!"

Thân hình Liễu Tiêu Minh cao lớn, cao hơn Thẩm Bằng nửa cái đầu. Trong lòng Thẩm Bằng sợ hãi, hậm hực đi về phía bên kia. Liễu Tiêu Phong cũng âm thầm siết chặt nắm đấm, rất muốn tiến lên đánh tên muội phu này một trận.

Trên đường đi, hắn ta nhìn thấy sau khi muội muội gả đi gần như đã thành trâu ngựa nhà Thẩm Bằng, việc tốn sức đều là muội muội làm, hai mẹ con kia còn yên tâm thoải mái.

Hắn ta cố tình giúp đỡ muội muội một chút, nhưng cha mẹ lại nói thẳng với hắn ta rằng cô nương đã gả đi như bát nước hắt ra ngoài, Tiêu Châu đã là người của Thẩm gia, kêu ba huynh đệ bọn họ đừng lo lắng quá nhiều.

Liễu Văn Xương giơ bó đuốc xem xét một vòng, ngoại trừ nhà Hạ thợ săn, nhà Liễu Nhị Ngưu còn có chính nhà hắn ta dùng vải dầu dựng một cái lều đơn giản, bên dưới lều lại trải một tấm vải dầu ngủ. Hầu hết thôn dân đều tùy tiện trải vải dầu dưới đất, đắp chăn ngủ say sưa.

Nhìn thôn dân nằm ngổn ngang lộn xộn trên vải dầu ngủ, lại so sánh với hai căn phòng một lớn một nhỏ tinh xảo mỹ quan kia, trong lòng hắn ta nảy lên một ý nghĩ. Hắn ta kêu Hạ Thiết Sinh giơ đuốc, mình thì lấy giấy và bút mực ra, trải giấy lên vải dầu, vẽ lên, nghĩ tới đâu vẽ đến đấy. Không lâu sau, cuối cùng hắn ta vẽ xong một bức tranh.