Nhìn thấy tiểu tôn tử khoe khoang mình đã từng ăn mật ong, ông không khỏi đưa tay bóp bóp khuôn mặt mũm mĩm của nó, cười nói: “Về sau cũng không thể lãng phí như vậy nữa.”
Nhà người ta tìm được mật ong thì lấy nhộng đi ngâm rượu, còn mật ong thì mang xuống dưới chân núi để đổi lấy đồ.
Nhà bọn họ thì khác, cực kỳ nuông chiều tiểu hài nhi duy nhất trong nhà.
Nhộng ong chiên lên cho hắn ăn, còn mật ong thì cũng cho hắn mang đi ăn cùng tiểu đồng bọn.
Trước kia thì cảm thấy không sao, bây giờ nghĩ lại lại thấy rất đau lòng.
Hễ trên đường chạy nạn mà có chút mật ong thì e là còn hiếm có hơn vàng!
Tiểu Sơn không hiểu ý tứ của lão Khâu thúc, chỉ nở nụ cười ngốc nghếch.
Ngược lại thì Bạch Quân Quân âm thầm ghi nhớ mấy lời của lão Khâu thúc, sau này tìm được chỗ định cư, nhất định phải sưu tập hết tất cả những loại hương liệu này, sau đó để Táp Táp nấu cho nàng ăn!
Lão Khâu thúc phảng phất như nhìn hiểu được vẻ mặt của Bạch Quân Quân, ông nhìn ba tỷ đệ cười nói: “Ba nham hương, húng tây, tiểu hồi hương, mê điệt hương và các loại hương thảo hoang dã khác cũng thích hợp ướp thịt.
Bên hồ có rất nhiều, cuối mùa xuân đầu mùa hè là thời điểm chúng sinh trưởng tốt, tối nay đến nơi thì có thể bảo Tiểu Sơn dẫn các ngươi đi hái."
Tiểu Sơn nghe gia gia nhắc đến tên mình, không khỏi kiêu ngạo mà nâng cái cằm nhỏ lên.
"Ta lợi hại lắm đó."
Vừa nói, hắn còn cố ý làm như vô tình liếc Bạch Linh Vũ, có chút ý tứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Không có cách nào, ba tỷ đệ mới đến này, một người thì có vẻ rất thông minh, vẫn luôn nói chuyện trên trời dưới đất với gia gia, một người sức lực vô cùng lớn không dễ bắt nạt, chỉ còn lại Bạch Linh Vũ, Tiểu Sơn cho rằng đó là người duy nhất hắn có thể đối chọi.
Bạch Linh Vũ bỗng dưng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì sững người trong giây lát.
Có điều trên đường chạy nạn Bạch Linh Vũ cũng đã được nhìn thấy lòng người ấm lạnh thế nào, tâm trí của hắn bây giờ đã sớm không còn là một tiểu hài nhi năm tuổi nữa.
Đối với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ một tiểu hài tử không hiểu nỗi khổ của nhân gian như Tiểu Sơn, Bạch Linh Vũ hào phóng lựa chọn dĩ hòa vi quý.
Lão Khâu thúc đã cứu bọn họ, còn chứa chấp bọn họ, cho nên hắn nhất định sẽ không chấp nhặt với Tiểu Sơn.
Nắm đấm của Tiểu Sơn như đấm vào bông khiến nó cảm thấy rất không vui, nhưng nó cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quá trớn, nếu không a nương sẽ lại mắng nó nữa.
Cho nên Tiểu Sơn không quan tâm đến Bạch Linh Vũ nữa, quay đầu chui vào trong lòng mẫu thân, dụi dụi mắt muốn ngủ trưa.
Nói đến một hài tử năm tuổi ở trên núi không nói có thể tự lập như thế nào nhưng ít nhất đã có thể trồng được hai luống rau rồi, kiểu lớn như Tiểu Sơn mà vẫn nhõng nhẽo muốn cha mẹ ôm thì rất ít.
Nhưng mà bởi vì trong nhà lão Khâu thúc chỉ có một tiểu hài nhi như vậy nên cả nhà đều theo bản năng muốn nuông chiều sinh mệnh non nớt này, thế cho nên khiến nó yếu ớt không giống hài tử trên núi.
Lúc đầu nhìn thấy Tiểu Sơn vô ưu vô lo cả đường đi như thế, Bạch Quân Quân còn lo lắng bọn họ có quá buông lỏng rồi hay không, nhưng trò chuyện với lão Khâu thúc một hồi Bạch Quân Quân biết rằng bản thân đã sai rồi.
Lão Khâu thúc thảnh thơi nhàn nhã không phải vì buông thả mà trong lòng ông đã có dự tính trước.
Nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Sơn muốn tìm nương nó ngủ trưa, nhưng Lưu Thị không rảnh quan tâm tới nó.
Nàng ấy đang sắp xếp lại mấy túi lương thực rỗng.
Khâu Đại tinh mắt nhìn thấy mấy túi lương thực rỗng không, không khỏi sửng sốt: "Đã... không còn thô lương rồi sao?"
Lưu Thị bất đắc dĩ lắc túi lương thực, ba hạt gạo lức cuối cùng rơi ra khỏi túi vải rỗng.
Nhìn ba hạt gạo lức, mọi người không nhịn được mà thở dài.
Ở thôn quê thì cái gì cũng có thể sinh trưởng, duy chỉ có lương thực chính Lật Túc là không thể sinh trưởng liên tục được, bọn họ muốn tiếp tế trên đường đi cũng không được.
Từ chỗ này đến Hàn Thành ít nhất phải mất một tháng, đến Hàn Thành rồi cũng không biết có thể vào thành được hay không, nếu không vào được thành, đến khi đó cũng đã cách xa rừng rậm rồi, không có nguồn thức ăn chỉ sợ là bọn họ chịu không nổi.