Thấy ba tiểu hài nhi đói đến mức bụng sôi ùng ục nhưng vẫn lễ phép không động đũa, Lưu Thị không khỏi mỉm cười.
Chút thô lương này là thức ăn thừa của nhà bọn họ lúc lên núi săn xuân, bọn họ chuẩn bị thô lương đều tính toán theo thời gian cho nên cũng không còn thừa lại bao nhiêu.
Vừa rồi cha chồng bảo nàng ấy nấu hết chỗ còn lại, Lưu Thị vẫn còn có chút không nỡ.
Dù sao cũng không biết đi Hàn Thành hết bao lâu, bây giờ còn có thô lương ăn, sau này thì phải làm sao chứ.
Nhưng mà lão Khâu thúc cứ nhất quyết bảo nàng ấy nấu.
Nhìn thấy vẻ mặt quý trọng của ba tỷ đệ, đột nhiên nàng cũng không còn tiếc của nữa, nàng đã hiểu được tấm lòng của cha chồng.
Nhìn dáng vẻ của ba tỷ đệ Bạch gia, nhất định là cha chồng đang nghĩ đến Tiểu Sơn cho nên có lẽ cảm thấy đau lòng cho bọn họ.
Thật ra, đã lâu rồi tỷ muội Bạch gia không được ăn cháo ngũ cốc như vậy, bây giờ ăn lại cảm giác như đã qua mấy đời.
Sau khi được Lưu Thị cho phép, bọn họ mới ăn từng ngụm nhỏ, mặc dù động tác khá chừng mực nhưng cũng rất nhanh.
Tiểu Sơn bị bọn họ lây nhiễm, cũng nhanh chóng múc cháo vào bát mà húp.
Khâu Nhị Khâu Tam đẩy xe cả buổi sáng cũng rất vất vả, tiểu tử choai choai vốn đã ăn nhiều, đi một bữa như vậy lại ăn càng nhiều hơn.
Lưu Thị nấu một nồi cháo thô lương lớn, chỉ chốc lát đã thấy đáy nồi.
Khi cháo đã cạn, thịt lợn rừng nướng cũng được nướng chín.
Khâu Đại lấy một con dao sắc từ thắt lưng, con dao này chắc đã ở cùng Khâu Đại một thời gian cho nên hắn sử dụng cực kỳ thành thạo.
Giữa lúc nâng dao và hạ dao, thịt lợn rừng vừa chín tới lập tức biến thành một bộ xương sườn.
Hắn cắt miếng thịt dày thành từng lát mỏng chia vào bát của mọi người, rồi cắt từng miếng sườn, người lớn ăn một khúc lớn, hài tử ăn hai khúc nhỏ.
Sườn heo có mỡ thịt xen lẫn, được ướp với nước tương và nướng trên lửa lớn làm lớp da heo có màu vàng giòn tan.
Lúc Bạch Quân Quân nhận phần của mình, nước miếng rốt cuộc cũng không thể kiểm soát nổi nữa.
Lúc nãy Khâu Nhị ướp thịt sống, nàng còn ngửi thấy mùi máu nồng nặc, nhưng bây giờ thịt lợn rừng được nướng chín có hương vị cực kỳ khác, mùi hôi tanh đã biến mất, thay vào đó là mùi nước tương rất hấp dẫn.
Bạch Quân Quân không thể nói rõ là mùi vị gì, chỉ biết rằng đó là một vị làm cho thể xác lẫn tinh thần của người ta trở nên sung sướиɠ.
Nàng xé miếng sườn cắn nhẹ một miếng, hai mắt chợt mở to.
"Ngon… ngon quá!"
Bạch Quân Quân không nhịn được mà than một tiếng.
Trước đây, nàng nghĩ ếch nướng rắn nướng của Bạch Táp Táp đã là đồ ăn ngon rồi, nhưng đến khi được nếm thử món lợn rừng nướng ướp với rượu cùng nước tương, món lợn rừng nướng của nhà lão Khâu thúc lập tức thay thế địa vị của món ếch rắn của Táp Táp.
Đối với gia vị, Bạch Quân Quân cảm thấy thật thần kỳ.
Rõ ràng là một món ăn tanh hôi, nhưng sau khi nêm rượu và nước tương vào thì không còn nhạt nhẽo nữa.
Mùi cháy sém thêm chút mặn, thịt dai giòn, nếu cẩn thận nếm thử còn có thể cảm nhận được mùi thơm của rượu cao lương ngấm vào xương.
Nói tóm lại, Bạch Quân Quân hoàn toàn bị khuất phục bởi hương vị này.
Lão Khâu thúc nghe Bạch Quân quân khen ngợi mà không nhịn được cười: "Đây đã là gì, nếu có ít hoa tiêu lại quét một ít mật ong thì càng ngon hơn."
Tiểu Sơn nghe đến mật ong thì hai mắt sáng lên: "Cháu thích ăn mật ong."
Trước đây, khi cha đi săn trong núi nhìn thấy tổ ong thì sẽ luôn mang về cho hắn.
Tiểu hài nhi ở vùng núi bọn họ thích ăn mật ong, vừa nói đến là nước miếng chảy không ngừng.
Nhưng mà loại “thức ăn dân dã” này bị quý tộc coi thường, càng đừng nói đến là sĩ tộc hạng nhất như Bạch Dương Thị.
Cho nên tỷ đệ Bạch gia nghe Tiểu Sơn nói đến mật ong liền cười như hoa, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mê man.
Có điều lão Khâu thúc đã nhầm tưởng thành bởi vì bọn họ đã chạy trốn quá lâu nên không còn ấn tượng gì với mật ong nữa.