Chạy Nạn Làm Ruộng: Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chương 30: Giấu Tài

Nhưng mà trước mắt cũng không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước.

Cùng lắm thì trên đường chuẩn bị thêm chút nấm với rau rừng có thể phơi khô để dành.

Giữa lúc mấy người còn đang phiền muộn thở dài, một bàn tay nhỏ bẩn thỉu duỗi ra trước mặt Lưu Thị.

Lưu Thị nhìn kĩ hơn thì thấy là Bạch Quân Quân.

Chỉ thấy vẻ mặt chân thành của Bạch Quân Quân nhìn nàng ấy: "Lưu tẩu tử, có thể cho ta mấy hạt gạo lức này không?"

Hả…

Lưu Thị sững sờ.

Nhưng ba hạt gạo này cũng không nấu ra được thứ gì, nhìn thấy vẻ mặt khao khát của tiểu cô nương, Lưu Thị mềm lòng đặt nắm gạo lức vào lòng bàn tay nàng.

"Cầm lấy đi."

Bạch Quân Quân nhìn mấy hạt gạo lức nằm trong lòng bàn tay, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Đợi đến khi dị năng của nàng khôi phục rồi thì có thể thúc đẩy sinh trưởng cho mấy hạt giống này, tới khi đó không sợ không có gạo nữa.

Nói về dị năng, hôm qua chẳng qua là chỉ đánh gϊếŧ bốn người, vậy mà đã khiến cơ thể nàng tiêu hao tới ngất xỉu, chuyện này quả thực quá nguy hiểm.

Nếu như hôm qua lại xuất hiện thêm vài địch nhân, e rằng ba tỷ đệ bọn họ sẽ trở thành món ăn trong mâm của người khác rồi.

Bạch Quân Quân bất giác nhíu mày một cái, hiện tại mình quá nhỏ yếu, phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mới được, nếu không đừng nói là tự bảo vệ bản thân, ngay cả thúc đẩy lương thực sinh trưởng cũng không làm được.

Nhưng nói đến thăng cấp dị năng, mặc dù nàng có thể chuyển thảo mộc linh thành năng lượng của bản thân, nhưng thứ này lại giống như dầu, nhiên liệu của xe bọc thép vậy.

Nếu ống dẫn khí đốt to như một lỗ đen, chỉ cần một giây là đã đổ dầu đầy bình rồi, nhưng nếu ống dẫn dầu mỏng như một ống kim thì muốn đổ đầy bình sẽ phải mất rất nhiều thời gian.

Mà bây giờ, nàng tương đương với ống kim chứa cả vạc mỡ lợn, muốn đổ đầy bình dầu... không biết năm nào tháng nào mới xong.

Cho nên khi đám người lại xuất phát, Bạch Táp Táp bảo nàng quay lại xe đẩy tay để nghỉ ngơi, Bạch Quân Quân cũng không từ chối.

Hiện tại thực sự không phải là lúc già mồm cãi láo, nàng phải nhanh chóng nâng cao năng lực của mình, để cho mọi người trong thời loạn thế này có thêm một tầng bảo vệ.

Bạch Quân Quân nằm trên xe đẩy tay, Bạch Linh Vũ còn chu đáo bẻ một nắm nhánh cây để cho che nắng cho trưởng tỷ.

Đối với nắm nhánh cây này, đúng là Bạch Quân Quân cầu còn không được.

Nàng trực tiếp dùng nó che mặt, nhắm mắt lại, ý thức thoải mái nhập vào thức hải. Nhưng trong mắt người ngoài thì giống như nàng đang ngủ mà thôi.

Ý thức của Bạch Quân Quân thăm dò vào trong khí hải, nhìn thấy quang thể màu xanh lá cây lớn bằng hạt vừng, giờ phút này lại nhăn nheo dúm dó, yếu ớt cực kỳ.

Ở kiếp trước, hình thể dị năng của nàng đã là một cây xanh nhỏ trưởng thành, nhưng bây giờ cây xanh nhỏ đó căn bản chưa nảy mầm.

Nàng đang sốt ruột đến mức phát hỏa thì bỗng nhiên cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác mát lạnh nhè nhẹ.

Nàng nhạy bén cảm nhận một phen, đó là luồng khí thảo mộc tỏa ra từ nhánh cây đang phủ trên mặt nàng, xuyên thấu thâm nhập vào các mao mạch của nàng.

Bạch Quân Quân lập tức vui vẻ.

Đây chính là sự tiện lợi khi bản thân ở trong trạm sạc vô song!

Trước đây muốn chuyển hóa năng lượng còn phải ra ngoài tìm thực vật biến dị sắp tuyệt chủng, nhưng bây giờ chỉ cần phóng tầm mắt khắp nơi đều là thực vật.

Bạch Quân Quân chậm rãi chuyển linh khí của thảo mộc về khí hải, linh khí của thảo mộc cứ ngao du từng chút một, lúc tụ lại trong khí hải làm cho hạt vừng kia chuyển hóa một chút.

Cứ như vậy, Bạch Quân Quân kiên nhẫn bồi dưỡng linh khí thảo mộc trong cơ thể mình.

Nhưng cường độ dị năng và tốc độ chuyển hóa hỗ trợ lẫn nhau, dị năng của nàng quá yếu làm cho tốc độ chuyển hóa rất chậm.

Bạch Quân Quân nằm bất động trên xe đẩy ta cả buổi chiều, không ai nói chuyện phiếm với lão Khâu thúc làm cho cả buổi chiều toàn đội trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Lão Khâu thúc không hiểu sao lại có chút hi vọng Bạch Quân Quân tỉnh dậy sớm để chuyển dời lực chú ý của ông.

Nếu cứ đi không ngừng như thế này, ngay cả ông cũng sẽ có chút không chống đỡ nổi.

Tiếc là tiểu cô nương ngủ cả buổi chiều, mãi đến khi gần đến Đầm Bích thì Bạch Quân Quân mới từ từ mở mắt.