Onikata Kayoko's Gaiden

Chương 2: Gặp Mặt...?

2 năm cứ thế dần dần trôi qua nhanh như gió vậy, tôi cứ học rồi lại về rồi cứ lặp đi lặp lại suốt hai năm làm cho tôi phát chán đến nỗi khi Koyuki kêu tôi đi học là tôi lại uể oải như kiểu rất mệt mỏi dù thực ra tôi chẳng có gì ảnh hưởng gì cả về sức khỏe. Đầu năm Khóa 3 của học viện Gehenna, tôi uể oải dậy sau khi Koyuki kêu tôi một cách nhẹ nhàng như mọi người:- Tiểu thư à, xin người hãy dậy đi, sắp trễ giờ học rồi đấy ạ...

- Koyuki à, cậu đừng gọi tôi là tiểu thư nữa được không vậy? Tớ đã coi cậu là bạn rồi mà...~~

Tôi ưỡn ẹo rồi ngồi bật dậy thì bỗng nhiên Koyuki kéo tôi vào phòng tắm rồi cởi chiếc áo sơ mi mỏng của tôi rồi bắt đầu đυ.ng và chạm từ cổ xuống tới ngực tôi. Tôi đỏ ngượng quay sang chỗ Koyuki:

- Cậu làm...cái...gì vậy?

- Tớ xin lỗi, tớ không để ý!?!

Tôi ngượng ngùng thay đồ lót rồi mặc vội chiếc váy ngắn của tôi rồi mặc chiếc áo sơ mi, cài cúc áo lại rồi tròng chiếc áo Hoodie quen thuộc rồi đeo đôi tất dài rồi đeo đôi guốc một cách vội vã thì bỗng Koyuki vỗ vai tôi rồi nói:

- Cậu thấy sao? Có đẹp không?

Tôi quay sang thì thấy Koyuki đang mặc bộ đồng phục khóa trước của tôi, nhưng mà có lẽ...nó hơi nhỏ so với cái kích thước khủng của cô ấy, có lẽ là đó là ước mở của cánh đàn ông chứ không như tôi vì...tôi không có bộ đồi núi đồ sộ như cô ấy mà thậm chí tôi còn phẳng hơn cả cái đồng bằng vậy! Tôi nhìn cô ấy rồi lặng lẽ thở dài thểu não nhưng khi tôi vừa mở cửa thì Koyuki kéo tôi vào phòng tắm rồi cởi chiếc áo sơ mi của tôi ra rồi nhét thứ gì đó vào ng.ực tôi, hóa ra là miếng độn nhưng mà nó có vẻ không hợp với tôi cho lắm:

- Sao nào? Tớ hiểu ý của cậu mà, cứ như vậy đi là ổn rồi nhé...

- Nhưng mà, nhưng mà...

- Thôi mà, cứ đi đi, tớ cũng đi chung với cậu mà nên không sao đâu.

Koyuki thì thầm vào tai tôi rồi cùng tôi đi tà tà đến trường. Vừa đến lớp, tôi ngồi xuống chỗ ngồi mà tôi đã được thông báo trước thì có một thằng con trai đứng trước mặt tôi và trêu chọc tôi:

- Ê, tụi bây ơi, đâu ra trong lớp mình có 2 con nhỏ này vậy ?

Tôi ngước mặt lên, tỏ ra vẻ khó chịu với câu nói vừa rồi nhưng có lẽ tên đó không có ý định dừng lại. Tôi đập bàn rồi từ từ đứng dậy, lườm mắt nhìn tên đó... Liệu chuyện tồi tệ gì đó có thể xảy ra...