Onikata Kayoko's Gaiden

Chương 1: Bản Thân Tôi

- Tên của tôi là Onikata Kayoko, tôi 18 tuổi, tôi là học viên đứng trong hàng top trong học viện Gehenna.-Ngày Sinh: 17/3- Chiều cao: 157 cm

- Sở thích: sưu tầm đĩa CD, nuôi mèo.

- Vai trò: Đội trưởng của Đội Giải Quyết Vấn Đề số hiệu 68 và là học viên năm 3 của học viện.

- Tính cách: ngay từ cái nhìn đầu tiên thì tôi có vẻ là một người khá khó tính và ít nói nhưng thực ra là tôi khá nhẹ nhàng và thoải mái vì tôi sẽ luôn làm những điều bạn yêu cầu nếu có thể. Còn khi ở trong Đội PS68 thì tôi khá làm điềm tĩnh và ít nói hết mức có thể vì tôi khá ngại giao tiếp với người khác.

- Ngoại hình: Tôi có mái tóc màu trắng với phần mái đen và buộc đuôi ngựa cùng với chiếc kẹp hình cặp sừng, tôi có đôi mắt đỏ được thừa hưởng từ cha mẹ tôi. Tôi mặc một chiếc áo Hoodie màu đen cùng với Logo dòng chữ Born.To.Kill trên đó với các đường kẻ màu đỏ ở tay áo, một bộ đồng phục tiêu chuẩn bên dưới với áo phông màu nâu, váy xếp ly, kẻ sọc màu đỏ và giày thể thao màu đen có đường kẻ đỏ cùng với một chiếc túi màu đen với những đường may thô màu trắng treo trên vai phải, chiếc túi này cũng có một bao súng gắn vào dây đeo.

Trên là những điều bạn cần biết về bản thân của tôi vì bạn biết đó! Không ai nói về bản thân mình hai lần cả! Tôi được chuyển từ Anh sang Nhật Bản để tham gia khóa học của Học Viện Gehenna theo lời đề nghị của người thầy hiệu trưởng đáng ghét của tôi mà không có sự đồng ý của tôi, thiệt là phiền phức mà!

Tôi cũng chả làm gì được về quyết định của thầy và cha mẹ tôi, tuy tôi là tiểu thư khuê các đấy nhưng tôi chả có tí quyền lợi gì trong cái gia đình này nên nhân cơ hội này có thể có một chuyến đi chơi xa để xả tí stress vậy vì tôi hiếm khi nào được phép ra ngoài nên chắc lần này sẽ là một thứ gì đó thú vị đấy hoặc là không.

Từ sân bay Gatwick, Anh thì tôi mất tận gần 11 giờ để bay sang tới sân bay Haneda ở Tokyo cùng với Koyuki, một người hầu gái của tôi nhưng trong mắt tôi thì tôi đã xem cô ấy là bạn chứ không phải là tôi tớ như cách cha mẹ tôi nhìn nhận. Vừa xuống đến sân bay thì tôi nhận được một tin nhắn từ anh trai của tôi, tôi mở điện thoại rồi xem lướt qua rồi tắt vì anh ấy luôn phiền phức đối với tôi nên tôi chả bao giờ để ý đến anh ta cả!

Đến khách sạn đã đặt từ trước, tôi nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, rồi cùng với Koyuki nằm bẹp trên giường vì quá đỗi mệt mỏi sau chuyến bay đó, vậy là hết một ngày đầu tiên...