Onikata Kayoko's Gaiden

Chương 3: Chạm Mặt

Tôi đập bàn rồi đứng lên nhìn tê đó, hắn có vẻ to cao đấy nhưng tôi thuộc đai đen câu lạc bộ Aikido mà, sao phải sợ hắn chứ. Tôi mạnh tát một phát vào mặt hắn rồi bẻ ngược tay của hắn xuống dưới bàn, hắn ta la lên đau đớn, tiếng la làm cho tôi cảm thấy sung sướиɠ và thoải mái làm sao.- Con đ.ĩ này, mày mà dám đánh tao à?? Hôm nay tao không cho mày nhừ xương thì không được!!!

Thoạt nói xong thì hắn lao đến chỗ tôi đang đứng, nhưng hắn quên mất rằng Koyuki cũng là đai đen Karate rồi đấy. Koyuki nhẹ nhàng gạt chân trái của hắn rồi xốc ngược cổ hắn lên làm cho hắn la hét ỏm tỏi lên.

- Tụi mày chơi hai người luôn à? Để tao cho cả hai tụi mày sống không xong chết cũng không toàn thây!!

- Ghê vậy sao, cậu làm tớ sợ lắm đấy nên tớ phải phạt cậu thôi!

Nói xong tôi dùng đòn hiểm nhất để đạp vào đầu hắn, hắn ăn trọn phát đấy rồi ngã xõng xoài ra đất. Tôi nhìn lại hướng một tiếng hét thất thanh, là một cô gái cùng tuổi tôi tóc màu anh đào với hai màu đồng tử khác nhau. Tôi bất giác bất an, sợ nếu chuyện này lộ ra thì cái thứ gọi là nết na và công dung của tôi sẽ bị mọi người chê cười và phủ nhận đi mất, tôi lấy từ trong túi ra một cây dao lược bướm mà tôi đã cất giữ để phòng thân để đe dọa cô ta không khai ra chuyện này.

- Hoshinooooo!!!! Sao cậu dám!!!!!!!

Tôi cầm một viên phấn rồi dùng hết sức phi nó lên bảng, nhưng Hoshino đã kịp cúi xuống và ôm chặt lấy thầy giáo mà tôi chưa biết tên. Thầy ấy giật mình khi Hoshino ngất lịm vì sợ hãi.

- Sao em lại làm vậy ?

Tôi nói với thầy ấy bằng một nụ cười bí hiểm: Thầy không cần biết đâu.

Tôi thấy thầy ấy bế Hoshino chạy thục mạng ra khỏi lớp, tôi ngồi xụp xuống. Thế là đi đời tiểu thư của tôi rồi, tôi rơi vào trầm tư vì sốc. Một lúc sau thì thầy đang đi gần đến cửa lớp thì tôi cầm viên phấn lúc nãy chọi ra nhưng thầy ấy lại tránh được. Tôi gần như đánh mất bản ngã rồi cứ thế đánh một trận với thầy ấy nhưng rồi bị thất bại, bị kề gươm vào cổ rồi bị sỉ nhục rằng tôi đã khinh địch. Tôi lấy chiếc kim tẩm thuốc ngủ đâm vào chân của thầy.

- Tiểu thư, cậu làm gì vậy?

Koyuki tái mét mặt mày khi thầy ấy ngã khuỵu xuống, tôi cùng với Shiroko khiêng thầy ấy về ký túc xá của Hoshino.

- Thầy sẽ ổn thôi, Shiroko, cậu ra ngoài một chút được không?

- Được, tớ sẽ đi đón Hoshino.

Shiroko vừa đi ra ngoài thì tôi ngồi xuống cạnh thầy ấy, tôi bật chật có một cảm giác dâʍ ɖu͙© khi tôi nhìn thầy ấy. Tôi nhẹ nhàng ngồi lên chân thầy ấy rồi vén váy lên, tôi cảm nhận mông tôi đang chạm đến thứ "đó" của thầy ấy. Tôi muôn rên lên nhưng ở bên ngoài có rất nhiều người đang qua lại.

- A~ sao mình lại d.âm đã.ng đến thế?

Tôi lấy chiếc khăn mặt để bịt miệng tôi lại, tự nhủ rằng sẽ nhanh thôi, tôi bắt đầu dần dần nhích lên đến chỗ "đó" nhưng tôi bất giác nhảy xuống đất, quả như trực giác của tôi thì Shiroko và Hoshino bước vào, tôi tự nhủ rằng mình đã đúng khi nhảy xuống đúng lúc.

- Kayoko, cậu sao vậy, sao trông cậu đỏ mặt và đổ mồ hôi nhiều thế?

Tôi bất chợt cứng họng không nói được gì, liệu chuyện tôi vừa làm với thầy ấy...lộ rồi sao?