Nam Nhân Bị Giam Cầm

Chương 8

Tiếu Tiểu nhìn chằm chằm gã gian thương đối diện mình, hắn có vẻ đã ngoài bốn mươi tuổi, đầu có chút hói, còn cố tình dùng tóc giả để che giấu, đáng tiếc là hai màu tóc khác nhau, khiến người ngoài nhìn một cái cũng phát hiện ra.

Tiếu Tiểu đột nhiên bật tiếng cười, nam nhân đang ôm Tiếu Tiểu có cảm giác khó hiểu, đây là lần đầu tiên kể từ hôm xảy ra chuyện không may, cậu nở nụ cười.

Cười lớn khiến cổ họng đau không chịu nổi, ho khan một hồi, nam nhân xót xa vỗ vỗ lưng Tiếu Tiểu mới khiến cậu đỡ ho một chút.

“Có gì đáng cười sao?” Nam nhân hỏi, đột nhiên nhớ tới Tiếu Tiểu nói không được, rất nhanh liền bỏ qua không hỏi lại.

Tiếu Tiểu nhép miệng nói, nam nhân nhìn hiểu được.

“Rùa?”

Tiếu Tiểu chỉ vào đỉnh đầu của tên gian thương đang ngồi đối diện, vui vẻ gật đầu.

Nam nhân im lặng một hồi, sau đó phiên dịch ý của Tiếu Tiểu muốn nói. “Em cảm thấy ông ta giống con rùa sao?”

Tiếu Tiểu ra sức gật đầu, nở nụ cười khuynh thành.

Thấy được người trong lòng rốt cuộc cũng chịu tươi cười, trái tim nam nhân như trút bỏ được tảng đá đè nặng, nên cũng vui vẻ cười theo.

Bên này hai người ôm nhau cười, bên kia tên gian thương hói đầu lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

“Ngài Âu Dương, về chuyện lúc nãy chúng ta bàn…”

Nam nhân giờ đây không có chú ý tới con rùa hói đầu, mọi quan tâm đều đổ dồn về phía mỹ nhân đang cười đến run rẩy trong lòng.

“Ngài Âu Dương?” Lão rùa hói đầu kêu tên nam nhân vài lần, nam nhân mới miễn cưỡng lạnh lùng đáp. “Muốn bao nhiêu?”

“Rùa hói đầu” tức giận đến nỗi khuôn mặt trông rõ là dữ tợn, vẫn ráng cười trừ, liếc sang phía Tiếu Tiểu, tâm trạng không thoải mái.

Vì thế cậu ở trong lòng nam nhân nhéo nhéo một chút, chờ hắn cúi đầu xuống, cậu bèn xoay xoay ngón tay, khẽ cười.

Nam nhân lập tức hiểu ý, vẻ mặt khinh thường nhìn sang lão rùa hói đầu. “Ông có thể bắt chước giống con rùa bò không?”

“Cái gì?” Lão rùa hói đầu kinh hãi hỏi lại.

“Bò xung quanh nơi này một vòng?” Nam nhân rõ ràng biết Tiếu Tiểu bày trò đùa dai, chỉ là nếu có thể làm cho mỹ nhân vui vẻ, có gì mà hắn không làm.

“Ngài Âu Dương.” Lão rùa hói đầu chịu hết nổi, tỏ thái độ bức xúc. “Như này thật quá đáng.”

“Chẳng có gì là quá đáng hết.” Nam nhân phản bác. “Tôi cũng chẳng thể giúp đỡ ông không công. Ông đã tìm đến sự giúp đỡ của tôi, thì ông cũng phải chịu bỏ chút sức lực chứ.”

Lão rùa hói đầu rất là tức giận, cũng không dám làm nam nhân tức giận, chỉ có thể đem mọi tức giận hướng lên người Tiếu Tiểu, lườm thẳng vào cậu, lão ta không chút để tâm mà to tiếng quát: “Ngươi rõ ràng cố ý phá hoại.”

Tiếu Tiểu ở trong lòng nam nhân nở nụ cười, cậu biết “con rùa” này đã hoàn toàn sập bẫy, cậu chính là chờ đợi thời khắc này đây.

Cậu nhanh chóng rụt người lại, bày ra một bộ mặt khổ sở khóc lóc thút thít hướng nam nhân.

Trừ bỏ khi ở trên giường ra, chiêu này bách phát bách trúng.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Nam nhân nhìn biểu tình chịu đầy ủy khuất của Tiếu Tiểu, đem cậu ôm thật chặt trong lòng, sau đó rất không hài lòng khoát tay.

Đây là lệnh tiễn khách ra về, đám vệ sĩ lập tức tiến vào đưa lão rùa hói đầu đi ra.

“Ngài Âu Dương.” Lão rùa hói đầu vừa giãy giụa vừa cố gắng giải thích. “Ngài rõ ràng biết cậu ta châm ngòi..”

Tiếu Tiểu cố tình ra vẻ sợ hãi, rúc sâu vào trong lòng ngực nam nhân.

Nam nhân cười. “Tôi biết, nhưng dù em ấy có làm chuyện gì sai trái, cũng chỉ có mình tôi được phép nói, người khác không đủ tư cách.’’ Nói xong cúi xuống hôn nhẹ lên môi Tiếu Tiểu.

Tiếu Tiểu đứng ở ban công tầng thượng, nghĩ đến màn kịch vừa rồi, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét chính bản thân mình.

Lúc này đây, không phải cậu chán ghét hắn, mà là chán ghét chính bản thân cậu, mang tiếng cũng là đàn ông con trai.

Vô số lần ở trong l*иg ngực hắn thống khổ giãy giụa, mà hiện tại phải dùng chính vẻ đẹp của mình để đạt được mục đích.

Cái gì mà người ta hay nói, đàn ông con trai phải đường đường chính chính đứng ra tranh đấu, phản kháng, căn bản là không phải sự thật.

Cậu chỉ có thể năm lần bảy lượt, trước mặt nam nhân, bày ra vẻ mặt nũng nịu cùng đáng thương, mới có thể nhân lúc hắn đang vui vẻ mà đổi lấy một chút thương xót.

Tiếu Tiểu là người thông minh, cho nên cậu lựa chọn cách tạm thời phục tùng, chỉ là cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối.

Giống như vừa rồi, bày ra một vẻ mặt nịnh nọt như vậy, thật sự là quá buồn cười, cũng thực là đáng thương.

Tiếu Tiểu bắt đầu hoài nghi, nếu mai này có thật sự thoát khỏi nam nhân, liệu có thể trở về con người cũ của cậu hay không?

Gió biển phả vào mặt, hai bên má một mảng lạnh lẽo.

Nhìn mặt biển êm dịu, nhưng tâm tình cũng không thể có một phút bình ổn.

Căn phòng này kế bên phòng ngủ, gần sát biển nhất so với mọi nơi trong biệt thự, Tiếu Tiểu luôn một mình đứng đây hóng gió.

Nơi này yên tĩnh, hơn nữa nam nhân không bao giờ đi vào.

Nam nhân không thích nơi này, cả căn phòng mang một mùi ẩm ướt của biển, cho nên hắn không bước vào bao giờ. Nhưng nam nhân chưa bao giờ cấm đoán cậu ra vào, cho nên phần lớn thời gian Tiếu Tiểu ở trong này.

Hai bàn tay cậu đan vào nhau, cảm thấy có chút se lạnh.

Đột nhiên người được bao phủ bởi một l*иg ngực ấm áp, Tiếu Tiểu biết đó là ai.

“Vào phòng này phải mặc thêm áo khoác.” Nam nhân cất tiếng mang theo ngữ khí lo lắng, nhưng không có trách cứ. “Tôi đã dặn em nhiều rồi!”

Tiếu Tiểu gật gật đầu, cảm thấy khó hiểu, nam nhân bữa nay làm sao vậy? Chẳng phải vẫn luôn chán ghét nơi này sao?

Ngoài trời gió thổi lành lạnh, sự ôm ấp của nam nhân dường như là một loại ôn nhu không thể dứt bỏ, Tiếu Tiểu ngoài ý muốn không muốn tránh khỏi.

“Đạt được mục đích, có thấy vui không?” Nam nhân từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng Tiếu Tiểu. “Nghe nói lão ta lúc trước ở miền Nam đã làm nhiều chuyện thất đức, hại rất nhiều công xưởng phá sản.”

Tiếu Tiểu hơi vểnh tai lên, ngoài mặt làm bộ không nghe thấy, nhưng trong lòng lại cảm thấy chột dạ.

“Tôi nhớ, ba của em từng làm ở một công xưởng tại miền Nam phải không?” Nam nhân bình thản đáp, không khỏi làm Tiếu Tiểu cảm thấy rùng mình.

Thì ra, nam nhân cũng biết.

Nam nhân biết rõ ràng là cậu cố tình gây sự, là mượn cơ hội trả thù, thế mà còn chịu phối hợp theo.

Hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

Con người này thật đáng sợ hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.

Tiếu Tiểu đột nhiên hiểu được, thì ra nam nhân biết rõ sở thích, thói quen của mình, hóa ra là nam nhân đã sớm điều tra tường tận hết mọi thứ, thậm chí gia đình, cuộc sống của cậu.

Tiếu Tiểu lại hiểu thêm một sự thật tàn khốc khác.

Đấy là cho dù cậu chạy thoát thành công, cũng không thể trở về nhà. Nam nhân nhất định sẽ gây khó dễ với gia đình mình.

Nếu là người bình thường, lâm vào tình cảnh này sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang. Còn đối với cậu mà nói, điều này chỉ càng tăng thêm quyết tâm trong lòng cậu.

Cậu không thể bị hắn giam giữ cả đời, thời gian kéo dài càng lâu, thì toàn bộ vận mệnh của cậu càng lún sâu vào trong tay hắn.

Nhất định phải đi, nhất định phải rời khỏi đây.

“Tiểu, như vậy thôi cũng vui vẻ sao?” Nam nhân nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cậu. “Thật ra, tôi không để tâm. Dù Tiểu có lợi dụng tôi để trả thù cũng không sao.”

Cậu nhíu mày, nam nhân này là đang nói giỡn hay nói thật?

“Chỉ cần Tiểu vui, không sao cả.” Tay nam nhân chậm rãi hướng xuống. “Chỉ cần Tiểu muốn, tôi đều có thể cho, Tiểu thích làm gì, tôi đều giúp em hoàn thành nó. Chỉ cần em vui vẻ.”

Cậu nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi động tác kế tiếp của nam nhân.

Nam nhân đang nói dối.

Cậu muốn tự do, hắn đời nào để cậu toại nguyện.

Nam nhân khẽ liếʍ vành tai Tiếu Tiểu, thì thầm vào tai cậu, âm sắc nghe đến động lòng người. “Thật sự, chỉ cần em muốn…”

Nam nhân nhìn khoé miệng Tiếu Tiểu giật giật, phát ra âm thanh khe khẽ. “Tôi muốn được đi ra ngoài.”

Sơ sẩy để lộ ra tiếng lòng, cậu cảm giác sự ôm ấp của nam nhân đang từ ôn nhu chuyển sang dùng sức siết chặt, ánh mắt quý trọng kia cũng đột nhiên biến mất.

Đây là dự cảm của trận bão tố sắp ập tới, toàn thân cậu bắt đầu run lên.

“Muốn chạy trốn?” Trong đáy mắt nam nhân lạnh đến dọa người. “Tôi đối với em tốt như vậy, em vẫn muốn rời khỏi tôi?”

Đột nhiên nam nhân dùng sức cắn vào vành tai Tiếu Tiểu, lưu lại một dấu răng.

“Nói tới nói lui, như vậy chuẩn bị tốt để chịu trừng phạt đi!”