Nam Nhân Bị Giam Cầm

Chương 9

Tiếu Tiểu nhắm mắt lại, nghe thấy thanh âm quần áo bị cởi xuống.

Cuối cùng vẫn biến thành như vậy sao?

Những lời nói vừa rồi đều là nói dối, chỉ là trò tiêu khiển lúc tâm trạng nam nhân đang tốt mà thôi.

Hạ thể trần trụi run lên trước gió lạnh, đột nhiên có cái gì đó nóng rực đi lên, chậm rãi xoa dọc đùi, tới đùi trong gần phân thân thì bỗng nhiên dừng lại, bất ngờ nhéo một cái.

“A!” Tiếu Tiểu đột nhiên hét lên một tiếng, hai chân theo bản năng khép lại, đem bàn tay nóng rực kia kẹp chặt lại.

“Nga?” Nam nhân trêu chọc dùng tay còn lại vỗ lên cặp mông trắng nõn tròn trịa của Tiếu Tiểu: “Chỉ mới sờ thôi mà, Tiểu lại đã có cảm giác rồi. Mới là bàn tay thôi, bảo bối của tôi còn chưa có dùng đâu.”

Tiếu Tiểu nghe nam nhân nói mà cảm thấy xấu hổ, hai chân hơi mở ra, buông lỏng cái thứ vừa bị trói buộc.

Tay của nam nhân lại có thể tự do hoạt động, “được voi đòi tiên” mà hướng lên phía trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi thành thịt mịn màng bên trong, gây nên cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

“Ngô!” Tiếu Tiểu Hô hấp bắt đầu dồn dập, chờ đợi nam nhân xâm lược, cậu đối với việc nam nhân làm gì tiếp theo một chút cũng không biết như thế nào.

Nhưng mà bàn tay của nam nhân lại chỉ tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ đùi non của Tiếu Tiểu, một chút cũng không để ý tới “ngọc hành” của cậu đã bắt đầu cương lên.

Tim Tiếu Tiểu đập nhanh lên, mặt đỏ đến tận mang tai, bị nam nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cậu khó nhịn.

Muốn được nam nhân an ủi, muốn được hắn ôm.

Nam nhân nhìn thấy phản ứng của Tiểu Tiểu, vô cùng hài lòng, làm bộ khó xử: “Em đã không nhịn được nữa sao? Hôm nay tôi cũng không cản em bắn nha, cũng không cột cái của em lại. Tự em đến đi.”

Nói là như vậy, nhưng tất cả động tác lại dừng lại.

Không gian tĩnh lặng, Tiếu Tiểu bị du͙© vọиɠ của chính mình tra tấn đến sắp điên rồi, cậu tình nguyện để nam nhân như quá khứ thô bạo xâm phạm mà đạt được kɧoáı ©ảʍ chứ không muốn hắn để cậu bị du͙© vọиɠ dày vò không thể động đậy.

Cơ thể khó chịu cọ xát trước ngực nam nhân, Tiếu Tiểu quay đầu lại, ánh mắt long lanh ngập trong sương mù, ngọc hành cũng đứng thẳng, đáng thương không được an ủi, nước mắt nức nở chảy xuống.

“Tiểu, em muốn sao?” Nam nhân nhìn cậu, cố ý véo vào hai nụ anh đào đã cứng lên trước ngực Tiếu Tiểu: “Nói không muốn tiếp tục, nhưng đây đã rỉ nước rồi a.”

Tiếu Tiểu gật gật đầu, đổi lấy nụ cười hài lòng của nam nhân.

“Vậy, Tiểu biết nên làm thế nào chứ.”

Tiếu Tiểu run rẩy kiễng chân, dán lên đôi môi mềm mại của nam nhân, chủ động phát ra tiếng mυ'ŧ môi.

Nam nhân hưởng thụ nụ hôn cùng tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, đột nhiên kéo cơ thể Tiếu Tiểu đối mặt với chính mình, sau đó đặt cậu trên ban công, đồng thời nâng hai chân cậu lên.

Loại tư thế này khiến Tiếu Tiểu nhìn thấy phân thân chính mình đang đứng thẳng, cậu xấu hổ nghiêng đầu đi, lại nhanh chóng bị nam nhân nắm cằm buộc cậu quay lại.

“Tiểu, phải nhìn rõ ràng nơi được hưởng thụ mới được.” Nam nhân làm tư thế chuẩn bị, phân thân cực đại để trước cửa huyệt, đằng đằng sát khí muốn xông vào.

“Không được.” Tiếu Tiểu bất chấp cổ họng đau rát, dùng toàn lực hét lớn lên, “Còn chưa được. Tôi còn chưa có… Ngô… A”

Còn chưa nói xong, chỉ thấy hung khí vừa mới tiến công, lập tức đã tiến sâu vào trong cơ thể mình, khiến Tiếu Tiểu khóc nức nở.

“Không được?” Nam nhân điều chỉnh tư thế một chút, để cho Tiếu Tiểu xem càng thêm rõ ràng, “Tôi biết, bởi vì nơi này của Tiểu còn chưa được khuếch trương, nhưng mà tôi đã nói rồi. Đây là trừng phạt.”

“Ngô… Nhẹ chút…” Lưng Tiếu Tiểu va vào lan can, nhưng mà cậu cũng không quan tâm được nữa, cảm giác toàn thân đều tập trung về chỗ đang bị nam nhân xâm phạm.

“Tiểu, em nhìn xem, đây là bộ dạng lúc em lấy lòng tôi. Thật đẹp.” Nam nhân càng dùng sức đẩy phần vẫn chưa vào hẳn, cảm giác được tinh khí bản thân được bao bọc bởi mị thịt mềm mại phấn nộn, thanh âm đã bắt đầu không ổn định.

“Ừ… A… Ha.” Tiếu Tiểu bị động tác cao thấp của nam nhân lay động, hai chân mệt mỏi, nếu không phải nam nhân đang đỡ thắt lưng cậu, cậu đã sớm xụi lơ trên mặt đất, thân trên cũng sắp rơi xuống đất, vội vàng bắt lấy lan can phía sau, mới miễn cưỡng không ngã xuống.

“Tiểu, em phải kiểm điểm, ai kêu em nói ra những lời như vậy.” Nam nhân đắm chìm trong cơ thể Tiếu Tiểu, điên cuồng va chạm, đã sớm mất đi bình tĩnh.

“A… Ân… A… A…” Tiếu Tiểu vẫn còn sót lại một tia ý thức, cậu rưng rưng nhìn đại dương mênh mông phía sau, hận lúc này không thể nhảy xuống để thoát khỏi khống chế của hắn.

Nhưng mà cậu bây giờ lại chỉ có thể giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng, bắt chặt lan can mới có thể không bị rơi xuống biển.

Gió biển càng lúc càng lạnh, đột nhiên một con sóng đánh tới, Tiếu Tiểu uống một ngụm nước biển mà ho khan.

Thân thể vốn đã có chút lạnh, nam nhân đột nhiên hung hăng tiến vào, một cỗ nóng rực xâm nhập, thân thể cùng chỗ giao hợp cùng nam nhân bắt đầu nóng lên, cảm giác vô lực từ đùi lan tới khửu tay, cậu sắp không duy trì thêm được nữa.

Nam nhân vừa mới phát tiết một lần, vẫn còn chưa thỏa mãn tiếp tục xâm nhập, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho Tiểu Tiểu, lại tiếp tục va chạm với lực đạo lớn hơn.

“Không cần…” Than âm Tiếu Tiểu yếu ớt: “Còn như vậy… Tôi sẽ… Ngã xuống…” Tay cậu khí lực để cầm cũng không còn, cánh tay vòng qua lan can mới giúp cậu giữ được thăng bằng.

Nam nhân để ngoài tai, tiếp tục mạnh mẽ ra vào, hưởng thụ cơ thể tuyệt vời này.

“Trạm, xin anh.” Tiếu Tiểu ngoại trừ khóc đã không còn năng lực nào khác, ngay khi cậu bắt đầu nức nở, lại cảm giác động tác thô bạo của nam nhân đột nhiên dừng lại.

“Tiểu, em vừa mới nói cái gì?” Trong ánh mắt nam nhân lóe lên chút chờ mong.

“Tiểu, Em vừa rồi gọi tôi là gì?”

“Trạm?” Tiếu Tiểu cũng không ý thức được bản thân trong vô thức lại hô cái tên này.

Cánh tay nam nhân vòng qua lưng Tiếu Tiểu, ôm cậu từ lan can kéo vào l*иg ngực, yên ổn nằm trong l*иg ngực nam nhân: “Kêu lại một tiếng nữa.”

“Trạm…” Thanh âm của Tiếu Tiểu do hoan ái khi nãy trở nên khàn khàn, vô cùng gợi cảm mê người.

“Về sau cứ kêu như vậy đi.” Nam nhân đặt Tiếu Tiểu trên mặt đất, giúp cậu thoát khỏi quẫn cảnh, sau đó giống như được ủng hộ, càng thêm kịch liệt hoan ái.

Rêи ɾỉ cùng sóng triều tìиɧ ɖu͙©, bị tiếng gió biển lạnh thấu xương cắn nuốt.

Ngủ không được.

Tiếu Tiểu ho khan hai tiếng, ánh mắt mở to trừng trừng.

Vẫn là ngủ không được.

Rốt cuộc vấn đề ở đâu?

Thân thể rõ ràng mệt mỏi rã rời, sữa cũng uống rồi, vì sao lại cảm thấy dường như thiếu cái gì đó.

Ánh mắt nhìn quanh căn phòng, lần nào cuối cùng cũng dừng lại trước cửa phòng tắm.

Tại sao.

Tại sao nam nhân hôm nay tắm rửa lâu như vậy còn chưa ra?

Tiếu Tiểu lần thứ hai mươi mốt nghĩ như vậy.

Mệt mỏi, khó chịu nhưng mà cả người lại không thoải mái mà ngủ được.

Rốt cuộc thiếu cái gì?

Nam nhân mở cửa, phát hiện gương mặt nhỏ trên giường mở lớn mắt, vô cùng khó hiểu: “Tiểu, sao còn chưa ngủ?”

Thế là nam nhân ngồi lên giường, đem Tiếu Tiểu kéo vào lòng, “Làm sao vậy?”

Khoảnh khắc chạm vào l*иg ngực dày ấm áp, khó chịu cùng mệt mỏi bỗng đổ ập lên, Tiếu Tiểu không kịp suy nghĩ, đã không ngăn được nữa, an tâm nhắm nghiền hai mắt.

Nam nhân không nghe thế tiếng trả lời, cúi đầu xuống lại phát hiện Tiếu Tiểu trong chớp mắt đã ngủ mất.

Nam nhân hôn lên mí mắt Tiếu Tiểu, chính mình cũng cười.

“Trạm.”

Một chữ đơn giản như vậy, từ miệng người này lại thật êm tai.

Cuối cùng, em ấy cũng sẽ gọi tên của mình sao?

Làm cho người trong lòng có thể gọi tên mình, có phải đã cách cánh cửa trái tim em không còn xa nữa?

“Chúc ngủ ngon, Tiểu.” Âu Dương Trạm cúi người ghé bên tai Tiếu Tiểu thì thầm.