Nam Nhân Bị Giam Cầm

Chương 7

Ngồi trong bồn tắm lớn, thử ho mấy lần nhưng chẳng có tác dụng, Tiếu Tiểu phát giác ra, cổ họng cậu không thể phát ra âm thanh được nữa.

Liệu có phải cậu sắp thành người câm? Cậu không biết, nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề cần để tâm bây giờ.

Hiện tại, đã quá bốn mươi phút, cậu vẫn không thể nhích nổi người để đi ra ngoài, chẳng biết liệu nam nhân sẽ tức giận và trừng phạt cậu như thế nào nữa.

Cuối cùng, Tiếu Tiểu bất tỉnh ngay trong phòng tắm, khi tỉnh lại đã quá trưa, nam nhân ngồi đối diện xem sách báo, tựa hồ đã hoàn toàn quên sự tình sáng nay, thấy Tiếu Tiểu đang trợn mắt nhìn, hắn hất cằm, ý bảo cậu uống hết ly sữa ấm đặt tại đầu giường.

Nằm được vài tiếng đồng hồ nên giờ tay chân Tiếu Tiểu cũng có chút sức để hoạt động bình thường, cậu lúc này mới miễn cưỡng đi xuống với tay lấy ly sữa. Nhìn thấy cậu lóng ngóng, nam nhân buông tờ báo xuống, tự bưng chiếc ly, đưa đến gần miệng Tiếu Tiểu.

Lúc này, Tiếu Tiểu mới phát hiện ra tình trạng cậu thật sự không ổn rồi, sữa được ngậm trong miệng đã lâu, vậy mà không tài nào nuốt xuống họng được. Mỗi lần cậu ráng làm động tác nuốt ực xuống, thì cứ như là bị xương cá mắc nghẹn nơi cổ họng, đâm chọt vào phần da thịt, đau đến độ ngạt thở.

Nam nhân thấy Tiếu Tiểu chậm chạp không chịu uống hết sữa, cho rằng cậu đang chống đối mình, nam nhân tức giận buông ly xuống, nâng cằm Tiếu Tiểu lên: “Nuốt vào!”

Tiếu Tiểu thử lại, nhưng vẫn không nuốt xuống được, nam nhân cho là cậu ngang nhiên cãi lời mình, tức giận hết sức, gắt gao chế trụ bả vai cậu, căm tức nhìn cậu.

Tiếu Tiểu rốt cuộc chịu không nổi nữa, ho khan vài tiếng, sữa tràn ra nơi khóe miệng chảy xuống.

Nam nhân trừng mắt, bởi vì ngoài màu trắng của sữa, hắn còn thấy được tơ máu.

Nam nhân vội vàng ra lệnh bảo quản gia điện thoại gọi bác sĩ đến, còn bản thân giúp Tiếu Tiểu thay quần áo, từng động tác nhẹ nhàng ôn nhu, so với tên côn đồ tối hôm qua, tựa hồ như hai người khác nhau.

Nam nhân luôn luôn như thế, lúc thì nâng niu cậu trong lòng bàn tay, khi thì chẳng chút tiếc thương, chà đạp hành hạ cậu.

Tiếu Tiểu đã quá quen với chuyện đó rồi!

Thật ngạc nhiên, nam nhân không có đuổi việc Ngô Sở, có lẽ tối qua hắn có chút hối hận, mà Tiếu Tiểu cũng chẳng có sức ngồi đoán mò, cho nên cứ đờ đẫn ngắm sàn nhà.

Lúc Ngô Sở khám bệnh cho Tiếu Tiểu, nam nhân vẫn ngồi bên cạnh, là quan tâm hay giám sát thì cậu không biết, chỉ là cậu không thể giống ngày hôm qua mà cười nói với Ngô Sở, vẻ mặt không hề thay đổi, cố tránh né gương mặt của vị bác sĩ thiện lương này.

Chỉ vì cậu không muốn chuyện tối qua lại tái diễn thêm một lần nữa.

Kiểm tra xong khoang miệng Tiếu Tiểu xong, Ngô Sở quay sang phía nam nhân nói: “Không sao, chỉ là dây thanh quản bị thương tổn, tạm thời không thể nói chuyện, tuy nhiên cũng không quá nghiêm trọng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy bị mắc xương cá sao, hay bị vật bén nhọn đâm vào cuống họng?”

Nam nhân không trả lời câu hỏi, ngữ khí lạnh như băng nói: “Đây là chuyện không cần anh phải quản, anh là bác sĩ, chỉ cần lo chăm sóc tốt bệnh nhân là được”.

Ngô Sở có chút xấu hổ, tiếp lời: “Tôi sẽ kê một số thuốc giải thiệt, tóm lại mấy ngày sắp tới, không nên ăn đồ quá nóng hay quá lạnh hay thực phẩm có chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đồ cứng quá cũng không thể, tốt nhất là ăn thực phẩm dạng lỏng. Độ ấm chỉ cần 27 độ, như vậy sẽ mau khỏi bệnh, mà dù có tiến triển tốt, cũng không nên lớn tiếng nói chuyện, bảo vệ cuống họng lành lặn hoàn toàn. Tiếp theo tôi cần kiểm tra thân thể một chút, xin lỗi, mời cậu cởϊ áσ ra.”

Tiếu Tiểu nhìn sang nam nhân thấy hắn gật đầu cho phép, Tiếu Tiểu mới bắt đầu cởi bỏ cúc áo.

Bất chợt, quản gia tiến vào nói với nam nhân: “Ông chủ, ngài có điện thoại”

Nam nhân mới vừa bước ra ngoài, Ngô Sở liền vội vàng hỏi Tiếu Tiểu: “Xảy ra chuyện gì vậy? Miệng của cậu làm sao lại đến nông nỗi này, chỉ có thể là ăn nhầm thủy tinh mới như vậy, hắn đánh cậu sao ? Bạo lực gia đình ư ? Sao không báo cảnh sát ?”

Tiếu Tiểu không nói lời nào, cởϊ qυầи áo, để lộ nguyên thân hình trải đầy dấu hôn, Ngô Sở trợn mắt há hốc mồm, như không tin nổi vào mắt mình, mãi sau mới chịu chấp nhận sự thật, đứng trước mặt cậu lắp bắp nói:

“Cậu…cậu…cậu…cùng người kia….hắn….đây là…..”

Xương Mân không gật đầu cũng không lắc, đem dụng cụ trả cho Ngô Sở, nhưng Ngô Sở vẫn kinh hãi, không dám chạm vào da thịt cậu, rất nhanh đã khám xong.

Lúc nam nhân bước vào thì Ngô Sở đã khám bệnh xong xuôi.

“Thế nào rồi?” Hắn lên tiếng hỏi.

“Không…không…không…có vấn đề gì lớn.” Ngô Sở quả nhiên vẫn còn kinh sợ chuyện vừa rồi. “Nhớ kỹ…phải bảo vệ cuống họng tốt…” Nói xong xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng.

Tiếu Tiểu cười khổ, trong lòng thầm nghĩ, liệu nam nhân có tốt bụng đến mức mà nhẫn nhịn bản thân hay không?

Nhìn thấy Tiếu Tiểu chua xót cười, nam nhân đi tới, ôm cậu giam vào l*иg ngực. “ Nhìn thấy hắn nên em vui mừng sao?

Tiếu Tiểu lắc đầu, cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Ngô Sở.

“Tôi cho phép hắn tới đây nhiều hơn, chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.” Nam nhân ôn nhu nói. “Tiểu, vì tôi rất thích em, cho nên mới sợ mất đi em.”

Tiếu Tiểu trong lòng âm thầm thề với bản thân.

Nhất định phải thoát khỏi nơi ma quỷ này.

Mấy ngày tiếp theo, cổ họng Tiếu Tiểu vẫn bị sưng đỏ, thực đơn món ăn hoàn toàn được điều chế thành dạng lỏng. Cậu có chút thắc mắc, kỳ thật nam nhân không cần thiết phải cùng cậu ăn những món vô vị đó.

Nhưng dù là chất lỏng, cũng rất khó khăn để nuốt trôi, mỗi bữa cơm phải uống kèm một chén thuốc, Tiếu Tiểu khổ sở mất một tiếng đồng hồ mới uống được hết. Nam nhân cũng ngồi ngay bên cạnh, không có làm gì khác, chỉ là ngồi nhìn cậu mà thôi.

Có lẽ bản thân nam nhân cảm thấy áy náy, ba ngày liên tục đều không có “làm”, ngày thứ tư chỉ “làm” một lần là xong. Bởi vậy, Tiếu Tiểu hi vọng cổ họng vĩnh viễn không lành, để nam nhân sẽ không tổn hại cậu.

Thấm thoát cũng được hơn nửa tháng, tuy cổ họng chưa có hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng chung quy vẫn có thể phát ra vài tiếng, chỉ là ở trước mặt nam nhân, Tiếu Tiểu cố ý không nói lời nào, để cho nam nhân không phát hiện ra cậu đang dần khoẻ lại.

Sống bên cạnh người nam nhân này, Tiếu Tiểucũng không cảm thấy có gì mới mẻ, cho đến một ngày nọ, người kia xuất hiện.

Nam nhân rất hiếm khi mang công việc về nhà làm, cũng chưa từng tiếp khách ở nhà, nhưng hôm đó là ngoại lệ. Tiếu Tiểu nằm trong phòng nghe thấy bên ngoài có tiếng tạp âm lớn.

Nhấc người ra khỏi giường, cậu tùy tiện mặc một bộ quần áo, đứng ở lầu hai , Tiếu Tiểu nhìn thấy một người đàn ông bộ dạng khúm núm đang cùng nam nhân trao đổi công chuyện gì đó.

Mắt Xương Mân nheo lại, nhận ra người đàn ông kia, hắn là một thương nhân nhờ có vài mảnh đất mà gây dựng nên sự nghiệp, thuộc loại thương thân lòng dạ hiểm độc, trong vài năm hãm hại không ít công xưởng, khiến chủ xưởng phải nhảy lầu, rất nhiều công nhân bởi thế mà lâm vào thất nghiệp, trong đó có cả cha của Tiếu Tiểu.

Cậu nghe lén một hồi, mới biết người này đang gặp khó khăn về tài chính, mới tới tìm nam nhân giúp đỡ.

Tiếu Tiểu đứng ở hành lang một hồi lâu, rốt cuộc bị nam nhân phát hiện ra, ngoắc tay ra hiệu cho người giúp việc đỡ cậu đi xuống dưới sảnh.

Điều này thực là ngoài ý muốn, nam nhân đáng lẽ nên đem cậu giam vào phòng mới đúng, bị người ngoài nhìn thấy, không sợ sẽ loan tin ra ngoài sao?

Tiếu Tiểu đứng bên cạnh nam nhân, không dám hành động gì thiếu suy nghĩ. Nam nhân phát hiện Tiếu Tiểu mặc duy nhất một lớp áo mỏng bên ngoài, không hài lòng, đem áo khoác trên người mặc vào cho cậu, sau đó kéo cậu ngồi trên đùi mình.

Tiếu Tiểu nhìn thấy người đàn ông kia có vẻ nghệt mặt ra, nhưng tuyệt không có bộ dạng kinh ngạc, chẳng lẽ đối với mấy người giàu có, “chơi” nam nhân là chuyện bình thường sao?

Người kia đối diện hắn nói chuyện không ngớt, Tiếu Tiểu trong lòng nảy ra một ý tưởng.

Dù rằng Tiếu Tiểu oán hận nam nhân, cậu càng căm ghét gã đàn ông kia đã khiến cha cậu cùng bao người khác phải lang thang khắp nơi. Mà bây giờ, không phải là một cơ hội trả thù tuyệt vời sao?