Làn gió lạnh lẽo mang theo hơi nước phả vào da mặt Trì Ngưng, cô từ trên xe bước xuống, những sợi tóc mỏng manh bị cô vén ra sau đôi tai nhỏ nhắn.
Trì Ngưng thong thả nhảy chân sáo, khi vừa vào đến cửa đại sảnh khách sạn, cô bắt gặp Mĩ Lệ đang khoanh tay ngồi trên một hàng ghế dài.
“Trải nghiệm lần đầu làm việc thế nào?”
Trì Ngưng nhún vai, “Chẳng thế nào cả…” Cô biết lần này là do cô may mắn, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã hoàn thành nhiệm vụ mà Ninh Diệp giao.
Hôm qua, sau bữa cơm, bốn người tập trung tại phòng họp. Ninh Diệp đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người, Mĩ Lệ đi theo hắn đến gặp vị gì đó của Địch gia, còn cô và Đường Tiêu thì chú ý nhất cử nhất động của bọn buôn ma túy…
Trì Ngưng hiểu, một khi Ninh Diệp đã dùng cô tức là hắn tin tưởng cô rồi. Bây giờ, hai người chỉ cần một cuộc nói chuyện chính thức nữa thôi.
“Đến cảm nhận của bản thân là gì cô cũng không biết?” Mĩ Lệ mở miệng châm biếm, thật không hiểu nổi tại sao lão đại lại trọng dụng người phụ nữ này.
Trì Ngưng lười phản ứng, cô đi lướt qua Mĩ Lệ, đột nhiên bên tai vang lên tiếng phàn nàn khe khẽ: “Lão đại đang bị thương mà chẳng có ai quan tâm…”
Trì Ngưng nhíu mày, cô lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào thang máy, lên lầu, cửa cũng không thèm gõ mà cứ thế xông thẳng vào phòng Ninh Diệp.
“Ầm…”
Ánh mắt sắc bén như xẹt điện phóng ra phía cửa, khí thế âm trầm lạnh lẽo vây quanh người đàn ông, có điều ngay khi chạm phải gương mặt cô gái thì đã chậm rãi dịu đi vài phần.
Ninh Diệp nhấc đôi môi mỏng của mình lên, giọng nói vẫn trầm khàn như thường: “Có chuyện gì?”
Nét khẩn trương và lo lắng tụ lại trong đáy mắt Trì Ngưng ngày càng có xu hướng dâng cao khi cô liên tục nhìn thấy những vết bầm tím ẩn hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ của người đàn ông.
“Đau không?”
Giọng cô khẽ khàng, vừa nói vừa ngồi xuống mép giường, vươn tay muốn chạm vào hắn.
“Tôi không sao.” Hắn tránh đi.
“Ninh Diệp…” Sắc mặt Trì Ngưng hơi đanh lại, nhẫn nhịn bấy lâu nay, cuối cùng cô cũng không chịu được mà thốt ra tên của hắn.
“Em…” Ninh Diệp sững sờ, thân hình cao lớn không khỏi rung lên.
Hắn tự hỏi đã bao lâu rồi mình không được nghe cô gọi tên? Có lẽ cũng không lâu lắm, nhưng đối với hắn quãng thời gian ấy thực sự rất dài…
Hắn nhớ cô!
“Tiểu Ngưng…”
Thứ âm thanh dịu êm mang theo sự nhớ nhung da diết, mang theo tình cảm và tình yêu khắc khoải chôn giấu tại nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn… Khoảnh khắc gọi tên cô, không hiểu sao Ninh Diệp thấy lòng mình là lạ, trái tim hắn bỗng đập rộn ràng, cánh môi tựa như run rẩy…
Trì Ngưng không chần chờ thêm nữa, cô đợi đến ngày hôm nay là quá đủ rồi. Cảm giác phải giả vờ như chưa từng quen biết, phải giả vờ đối xử lạnh nhạt với Ninh Diệp khiến cả tinh thần và thể xác cô đều mệt mỏi rã rời.
“Giờ anh chịu nhận em rồi à?”
Cô níu lấy vạt áo của Ninh Diệp, dứt khoát đặt lên môi hắn một nụ hôn. Trì Ngưng không dám động mạnh, chỉ nhẹ nhàng gặm nhấm đôi môi hắn, nhắm mắt hưởng thụ sự mềm mại và ngọt ngào mà cô lưu luyến hằng đêm.
Ninh Diệp thấy trong lòng ngứa ngáy không thôi, tựa như bị những sợi lông vũ chọc ngoáy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Ở góc độ này của hắn vừa vặn có thể trông thấy làn da mềm mịn không một lỗ chân lông của cô, hai hàng mi cong khép hờ, thỉnh thoảng lại rung động nhè nhẹ, phảng phất như cánh bướm chuẩn bị bay lên…
Môi lưỡi dây dưa, có lẽ do ánh mắt của người đàn ông quá nóng bỏng, Trì Ngưng thấy da đầu mình tê dại. Cô không nhịn được, rời khỏi đôi môi hắn, ngẩng đầu nhìn Ninh Diệp.
Hắn cũng đang nhìn cô, hai người thở hào hển, đột nhiên Ninh Diệp nói: “Tôi có thể cho em tất cả!”
“Tất cả sao?”
Trì Ngưng cười rộ, đôi mắt hạnh nhân to tròn hấp háy một cách tinh nghịch.
“Phải.” Ninh Diệp gật đầu, bàn tay khẽ siết lấy vòng eo thon thả của cô, hiển nhiên hắn tưởng cô đang nghi ngờ tính chân thực của lời nói này. “Tiền bạc, danh vọng, và địa vị…”
Trì Ngưng cúi đầu, cô mỉm cười dịu dàng, đầu ngón tay bất giác mân mê l*иg ngực hắn. “Em chỉ cần anh, cần tình yêu của anh và cần được anh thương!”
Cô có tay có chân, tự lao động, tự kiếm tiền, sao phải cần hắn cho? Tiền đủ tiêu là được, nhưng tình yêu phải thật nhiều, yêu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Ninh Diệp ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên vầng trán đầy đặn, nỗi lo sợ âm ỉ trong lòng cũng từ từ lắng xuống.
“Em sợ tôi không?”
“Sợ? Sao lại sợ chứ… Bất luận anh là người như thế nào, có thân phận ra sao thì người mà em yêu vẫn là anh, Ninh Diệp…”
“Kể cả tôi có gϊếŧ người?”
Trì Ngưng im lặng trong chốc lát.
Bầu không khí yên ắng đến tĩnh mịch, ánh trăng hắt xuống khung cửa sổ như muốn hòa làm một với ánh đèn trong phòng.
“Anh là lão đại, thế giới mà anh đang sống chỉ có gϊếŧ chóc… Em hiểu! Và em chấp nhận điều đó. Nếu không anh nghĩ tại sao em lại đồng ý ở lại đây với anh, làm việc cùng với anh? Em không ngu ngốc, thực ra ngay từ đầu… khi gặp anh tại vụ nổ súng ở Catania thì em đã đoán được phần nào. Cộng thêm cả những sự việc xảy ra sau đó, không khó để nhận ra, thân phận của anh vô cùng đặc thù.”
Trì Ngưng vòng tay ôm lấy thắt lưng vững chãi của Ninh Diệp, nhưng nửa chừng cô lại sợ ảnh hưởng đến vết thương của hắn, không dám làm quá lộ liễu, chỉ đành gác tay bên hông hắn một cách hờ hững. Cô nhắm nghiền mắt, hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng người đàn ông, thơm mà không gắt, thanh mà không nhạt…
Tại sao trên người hắn lại có mùi hoa trà nhỉ? Hơn nữa mùi này còn rất giống với loại hoa trà đỏ Nhật Bản mà hắn thích…
Trì Ngưng thôi không nghĩ nữa, cô ngồi dậy khỏi người hắn, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, bình tĩnh hỏi một câu mà cô đã thắc mắc rất lâu: “Diệp, tại sao anh lại đi mà không nói, tại sao anh lại không chịu nhận em?”
Thần sắc Ninh Diệp thấp thoáng nét vui vẻ, hắn sờ lên mặt cô, đáp: “Thứ nhất, tôi đi mà không nói là vì tôi sợ… sợ em năn nỉ tôi ở lại, rồi tôi sẽ mềm lòng, không nỡ rời xa em, không nỡ bỏ lại những hồi ức đẹp đẽ ấy…”
Trì Ngưng chờ đợi câu tiếp theo của hắn, không thúc giục cũng không vội vã.
“Còn về việc tôi không chịu nhận em… là vì tôi sợ sau khi em biết sự thật về tôi, em sẽ không chấp nhận nổi…”
Trì Ngưng không thể ngờ người đàn ông có bề ngoài mạnh mẽ, thường xuyên nói lời vô tình này lại sợ hãi nhiều thứ như vậy, mà những thứ hắn sợ, đều liên quan đến cô. “Có những việc anh nghĩ là tốt cho đối phương nhưng không hẳn, chỉ có người trong cuộc mới biết nó thực sự tốt hay không. Đáng lẽ lúc ấy anh nên nói với em, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”
“Tôi lo em gặp nguy hiểm, bình thường em chỉ biết mấy chiêu võ phòng thân đơn giản, tiêu chuẩn để làm người phụ nữ của tôi không chỉ có vậy…”
Trì Ngưng bĩu môi, đó là lỗi của cô sao?
“Anh muốn vứt bỏ em?”
“Không, người tôi yêu là em, em còn nhớ lời tôi nói chứ?” Chỉ cần là cô, mọi tiêu chuẩn đều là gió thoảng mây bay.
“Nhớ…” Đôi mắt Trì Ngưng long lanh, Ninh Diệp đang nhắc đến những lời hắn nói vào đêm ấy, cái đêm cuối cùng trước khi chia xa.
Ninh Diệp hài lòng nhìn cô, ánh mắt hắn lấp lóe ý cười, tựa như có từng cơn gió xuân đang thổi qua mặt nước tĩnh lặng.