“Vậy em có thể nói cho tôi nghe, em biết sử dụng súng từ khi nào?”
Trì Ngưng nhạy cảm phát hiện ra giọng nói của Ninh Diệp đã lạnh đi. Cô cúi đầu nghịch ngón tay, bộ dạng y hệt một đứa trẻ làm sai đang bị người lớn tra khảo.
“Không nhớ nữa…”
Có lẽ từ khi bắt đầu trưởng thành, cô đã biết dùng chúng rồi.
Ninh Diệp híp mắt, “Đây là sở thích của em?” Hôm đó hắn mở lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô là vì hắn đang muốn thử, cũng là đang đánh cược, xem xem khả năng bắn súng của cô đến đâu.
Và điều mà hắn thấy được, mỗi động tác, cái nheo mắt hay thậm chí là lực tay của cô, đều chỉ có ở những tay chơi súng lâu năm và chuyên nghiệp.
“Thì… đó đơn thuần chỉ là sở thích cá nhân, thật xin lỗi vì đã giấu anh.”
Trì Ngưng sảng khoái gật đầu, còn đắc ý hỏi lại: “Có phải thấy em rất giỏi không?”
“Ừm, giỏi!”
Nhận được lời khen, cô thích thú cười tủm tỉm, mọi buồn phiền, khổ não đều tan biến sạch sẽ.
“Nhiệm vụ thì sao?”
Trì Ngưng thoáng ngẩn ngơ trước cách nói kiệm lời của hắn, cô nghĩ ngợi rồi thản nhiên trả lời: “Rất tốt, em đã hoàn thành!”
Nói rồi, cô ghé sát vào tai hắn, hai mắt linh động chớp nhẹ, “Em là bạn gái của anh, tất nhiên sẽ không làm anh thất vọng…”
Hô hấp của Ninh Diệp bị cô làm cho rối loạn, bụng dưới hơi nóng lên, ánh mắt hắn tập trung vào gương mặt ngập tràn mị lực của cô, chợt bật cười thành tiếng, “Tôi cũng sẽ không làm em thất vọng…”
Trì Ngưng nuốt nước bọt trước ánh mắt bập bùng như hai đốm lửa của Ninh Diệp, khi hắn cúi đầu hôn cô, bàn tay đã động đậy không yên. Cô nhịn lại, đè tay hắn xuống, nhắc nhở, “Không được, anh đang bị thương, nghỉ ngơi tốt cho em!”
“Lửa là do em châm?”
“Đừng hòng đổ oan cho em.” Trì Ngưng trợn mắt, cô châm lúc nào chứ?
Nhận thấy người đàn ông không vui, cô nắm lấy tay hắn, kéo chăn rồi nhanh gọn chui vào bên trong như một chú sóc nhỏ. “Ngoan, đợi bao giờ anh khỏe lại đã.”
Khóe miệng Ninh Diệp co giật, cô lại dùng cách dỗ trẻ con để dỗ hắn, giống y như hồi sống bên Hoa Hạ, mỗi lần hắn giận dỗi hay bực bội, cô đều xoa đầu hắn rồi nói “Ngoan…”
“Em cứ đợi đấy!”
Ninh Diệp tà ác nói, đến lúc đó hắn nhất định sẽ khiến cô không còn sức mà bước chân xuống giường.
“Ồ…” Trì Ngưng cố ý kéo dài giọng, còn kèm theo một nụ cười vô cùng lém lỉnh.
Ninh Diệp tức nghẹn họng, hắn cắn nhẹ vào gò má trắng hồng bầu bĩnh của cô, hai hàm răng khẽ day.
Nếu biết trước đêm nay có thể làm lành với cô dễ dàng như vậy thì trước đó hắn đã không cùng Địch Lung động thủ để rồi bị thương…
Đúng là người tính không bằng trời tính, mỡ dâng tận miệng còn để vuột mất.
“Ninh Diệp, anh cắn em làm gì? Sẽ để lại dấu răng biết không?”
“Em dám chê?”
Trì Ngưng chu môi, “Hừ, em chê lúc nào, nói năng lung tung…”
Bên này, Trì Ngưng và Ninh Diệp đang ôm ôm ấp ấp ngọt ngào thì bên kia, Địch Lung đang gác chân đọc báo bỗng nhiên hắt hơi một cái. Hắn khó chịu xoa mũi, hất văng chiếc chén phỉ thúy trên bàn.
“Trời có lạnh đâu chứ.”
Vốn dĩ tâm trạng của Địch Lung đã không tốt vì có vết thương trong người, nay lại cộng thêm chuyện Ninh Diệp ra tay hủy mất mấy mối làm ăn lớn bên chi nhánh nữa, hiện giờ hắn đang tức muốn nổ phổi luôn rồi.
Địch Lung điên cuồng làm vỡ bộ chén phỉ thúy quý giá để phát tiết cơn giận ra ngoài…
Tiếng loảng xoảng chói tai khiến Thượng Quan Vệ chỉ biết đứng một bên lặng nhìn, không dám tiến lên khuyên can.
…
Trời sáng, từng đám mây trắng nhởn nhơ trên cao.
Sau khi thu xếp ổn thỏa những việc còn sót lại bên Chicago, đám người Ninh Diệp đã bay về nhà chính tại Sicily.
Trì Ngưng đã thống nhất với Ninh Diệp từ trước, tạm thời mối quan hệ yêu đương của cô và hắn phải giấu đi, không được để cho người thứ ba biết. Mặc dù Ninh Diệp không vui trước đề nghị này của cô, trước nay quang minh chính đại mới là tác phong của hắn, nhưng chỉ bởi vì hắn biết cô đang suy nghĩ cho mình nên mới gật đầu đồng ý…
Suy cho cùng bây giờ cũng không phải thời điểm thích hợp để công khai thân phận của cô, càng nhiều người biết chuyện này thì hắn sẽ càng nguy hiểm, cả cô cũng có thể bị liên lụy.
Hàn Thiết đi sau lưng Ninh Diệp, ánh mắt tò mò không ngừng đánh giá Trì Ngưng. Anh ta che miệng, nói nhỏ với Mĩ Lệ: “Người phụ nữ kia là ai?”
Sắc mặt Mĩ Lệ cực kì khó coi, đôi mắt lá răm cứ dán lên người Trì Ngưng suốt từ nãy đến giờ.
Thấy Mĩ Lệ không có phản ứng, Hàn Thiết chuyển ánh mắt lên Đường Tiêu.
“Trợ lý mới của lão đại.” Đường Tiêu đáp gọn lẹ.
“Trợ lý?” Hàn Thiết sửng sốt, giọng có chút to. Nhận thấy bản thân đã thất thố, hắn ho khẽ nhằm che giấu đi sự ngượng ngùng, nghĩ bụng cô gái này thật quen mặt.
Trì Ngưng nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, cô không nói gì, chỉ kín đáo quan sát đường đi lối lại cùng với cách bố trí của tòa biệt thự.
Trong ánh nắng rực rỡ, tòa biệt thự hiện lên vẻ uy nghi khϊếp người, những đồ vật ở đây vô cùng có giá trị, Trì Ngưng thầm đoán có lẽ cần tới rất nhiều số 0 đằng sau mới có thể mua được…
Tòa biệt thự rất rộng, không khí có vẻ trang nghiêm và nặng nề khiến cô nhất thời không thích ứng kịp.
Sau khi đi qua một dãy hành lang dài thì cuối cùng Ninh Diệp đã dừng lại trước cửa phòng khách, hắn xoay người lạnh lùng ra lệnh cho mọi người đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn trưa.
“Lão đại, phòng của tôi ở đâu?”
Trì Ngưng lén nháy mắt với Ninh Diệp, song giọng nói thì rất nghiêm chỉnh.
Ninh Diệp hình như đã hiểu lầm ý cô, “Trợ lý Trì, cô có thể ở cạnh phòng tôi.”
“Lão đại, không cần phải vậy đâu…” Trì Ngưng cười khan, cố gắng duy trì biểu cảm hoàn chỉnh “Chỉ cần anh gọi tôi sẽ có mặt ngay lập tức, vì vậy cho nên, tôi muốn được ở chung với họ.”
“Họ?”
Ninh Diệp nhướn mày nhìn sang đám Đường Tiêu, ánh mắt chậm rãi vương vấn khí lạnh.
Ba người bị nhìn không tự chủ được mà đứng thẳng lưng, bọn họ sợ sẽ bị lão đại làm cho đóng băng mất.
“Phải, chúng tôi đều là đồng nghiệp… à không, chúng tôi đều là thuộc hạ trung thành của lão đại, nếu hiểu nhau thì mới có thể thuận lợi làm việc.”
Trì Ngưng tự chửi mình trong lòng, cô quên mất, đây không phải môi trường bình thường như khi cô đi làm ở công ty, mấy vị “đồng nghiệp” này cũng không hiền lành chút nào…
“Được, Đường Tiêu, chú sắp xếp cho Trì Ngưng một phòng.” Nghĩ đoạn, Ninh Diệp không yên tâm bổ sung thêm “Nhưng không được gần sát phòng của chú và Hàn Thiết.”
Tất cả đám sinh vật đực, dù là ai đi chăng nữa cũng không được phép gần cô quá mức, ít nhất cũng phải duy trì khoảng cách một mét.
“Rõ!”
Đường Tiêu cúi đầu, đợi khi Ninh Diệp đã đi khuất bóng thì mới quay sang nhìn Hàn Thiết bằng ánh mắt khó hiểu.
Mĩ Lệ lườm Trì Ngưng, “Đường Tiêu, tôi không muốn ở gần cô ta đâu!”
Trì Ngưng khinh khỉnh, lúc này chỉ muốn trợn mắt giơ ngón giữa, cô ta tỏ vẻ chán ghét cái rắm, cô còn ghét cô ta hơn này. Đừng tưởng cô không biết Mĩ Lệ có ý với người đàn ông của cô…
“Tôi cũng không muốn gần cô!” Trì Ngưng nhịn lại suy nghĩ kia, lạnh nhạt nói một câu.
Mĩ Lệ giậm chân đi trước, để lại Hàn Thiết và Đường Tiêu tròn mắt nhìn nhau.
Phụ nữ thật khó hiểu, tốt nhất là bọn họ không nên dính vào, cứ độc thân là an toàn tuyệt đối. Hơn nữa cũng không phải chỉ có bọn họ mới độc thân, còn có lão đại nữa kìa…
Trì Ngưng hắng giọng thể hiện sự tồn tại, cô còn đứng sờ sờ ở đây này, hai người đàn ông trước mặt nhìn nhau đắm đuối như vậy làm gì chứ?
Hàn Thiết nhíu mày nhìn cô, hắn sửa sang lại biểu cảm rồi nói: “Tôi là Hàn Thiết, 28 tuổi, Nhị tinh anh!”
Trì Ngưng gật đầu, lịch sự đáp: “Trì Ngưng, 24 tuổi, trợ lý!”
Chẳng lẽ người ta đã nhiệt tình chào hỏi mà cô lại không đáp?
--------
Like từng chương nha