Bảy Năm Tây Thành

Chương 16

Nhϊếp Anh bị Cố Thanh Viễn quấy nhiễu suốt một đêm, đến khi tỉnh dậy thì hắn đã đi mất từ lúc nào. Cái người này ngay cả khi uống rượu say cũng thức dậy sớm như vậy, Nhϊếp Anh vươn vai ngáp một cái, gọi cung nữ vào hỏi:

“Hoàng thượng đi lúc nào?”

Cung nữ đã đứng gần đợi hầu hạ từ trước, nghe vậy liền đáp. “Từ lúc trời còn chưa sáng bệ hạ đã rời đi rồi, công tử có chuyện gì cần dặn dò không ạ?”

Nhϊếp Anh xua xua tay, “Mà khoan...” như đột nhiên nhớ ra gì đó y ngập ngừng nói: “Chuẩn bị một chút, ta muốn đến ngự thư phòng.”

Từ khi vào cung đến nay rất hiếm khi y đi tìm Cố Thanh Viễn, dù hắn đã hạ lệnh có thể thoải mái đi khắp mọi nơi trong cung nhưng y cũng không có lý do gì đi tìm hắn trước. Một lần duy nhất đến ngự thư phòng lại là vì y tức giận chuyện hắn không cho y đi ra ngoài, khi đến không được tốt đến khi trở ra càng không vui, khi ấy y đã tự dặn lòng không bao giờ bước chân đến chỗ này nữa.

Hôm nay quay lại hình như ở đây vẫn không khác với vài năm trước là bao, bảy năm nói ra thì dài nhưng qua rồi cũng thật nhanh. Bảy năm có thể bằng một kiếp của nhiều sinh mạng nhỏ bé, cũng đã lấy đi thời gian tươi đẹp nhất của y, nhưng giờ quay đầu nhìn lại, mọi thứ đều như một cái chớp mắt.

Nhϊếp Anh vừa bước đến, thái giám canh bên ngoài đã chạy lại dùng chất giọng nam không ra nam nữ không ra nữ thánh thót nịnh nọt.

“Ôi Lăng công tử, sao hôm nay người lại đến đây thế này, bệ hạ vừa bãi triều xong đang ở bên trong, mời công tử vào.”

Nhìn thái giám cứ trực tiếp cho y vào như vậy khiến Nhϊếp Anh kinh ngạc không thôi, y nhìn lão thái giám hỏi: “Ngươi không vào bẩm báo với bệ hạ một câu?”

Lão thái giám cười tươi rói lấy lòng, bước đến vừa mở cửa cho y vừa nói: “Bệ hạ đã hạ lệnh từ lâu, nếu công tử đến thì cứ trực tiếp cho người vào. Lăng công tử, mời.”

Cố Thanh Viễn đã ra lệnh này từ bao giờ vậy? Ngay cả ngự thư phòng là nơi quan trọng như thế cũng cho phép y thoải mái ra vào, không sợ y là nội gián, thông đồng với kẻ khác hãm hại hắn hay sao?

Dù trong lòng rối loạn như thế nhưng ngoài mặt Nhϊếp Anh vẫn không tỏ ra biểu hiện gì, y bước vào vừa đúng lúc Cố Thanh Viễn buông tấu chương xuống, hắn ngẩng mặt lên nhìn y hỏi:

“Hôm nay Lăng Tranh có chuyện gì mà đích thân đến chỗ ta vậy?”

Nhϊếp Anh không ngồi xuống mà nhướn mày nhìn hắn hỏi lại: “Ồ… Bệ hạ không gọi ta là Tiểu Anh nữa sao?”

Cố Thanh Viễn mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, cầm lấy bút lông tiếp tục duyệt tấu chương. Nếu là thường ngày, thấy y chủ động đến tìm cũng đủ khiến hắn vui vẻ cả ngày, nhưng đêm qua vừa xảy ra chuyện mất mặt kia, quá nửa chừng y đến đây là để cười nhạo hắn.

Quả nhiên như Cố Thanh Viễn nghĩ, Nhϊếp Anh vừa ngồi xuống đã gõ gõ ngón tay xuống bàn, nhắc lại chuyện cũ.

“Ta còn nhớ, bốn năm trước sứ thần nước Lang đến, bệ hạ dùng đủ mọi cách từ chối rượu của người ta, nói trong người đang có bệnh, nếu uống rượu vào không thể bàn chuyện hệ trọng với họ.”

“Ba năm trước, trong yến tiệc đầu xuân người cũng từ chối khéo mọi đại thần, bày ra một bộ dạng người sống chớ đền gần làm từ đó về sau không ai dám mời rượu bệ hạ nữa, ta lúc đó còn nghĩ là do có người chọc bệ hạ không vui.”

“Hai năm trước, trong lúc cử hành lễ tang của thái hậu, người lén đổ rượu đi, ta còn nghĩ bệ hạ vì hận thái hậu nên mới bất chấp làm như vậy… thật không ngờ, sự thật lại là bệ hạ không biết uống rượu ha?”

Nhϊếp Anh cong khóe môi lên cố ý nhắc lại lần nữa, “Thật không ngờ bệ hạ bình thường uy nghiêm như thế khi uống rượu vào cũng thật là… chậc.” Nhϊếp Anh chép miệng một tiếng hỏi: “Bệ hạ còn nhớ những chuyện hôm qua người làm không?”

Cố Thanh Viễn cố ý cúi gằm mặt xuống, nhìn bề ngoài thì hắn giống đang mải duyệt tấu chương, nhưng Nhϊếp Anh nhìn thấy hai vành tai của hắn đều đã ửng đỏ cả lên, y cố nén cười lại nói: “Người bắt ta ôm ôm nha, còn bắt ta gọi người là phu quân ~”

“Phu quân nha phu quân, người muốn ta gọi thì cứ bảo ta gọi một tiếng thôi, việc gì phải đợi đến lúc say rượu mới làm loạn thành như vậy?”

“Vậy giờ ngươi gọi trẫm đi.”

“Hả?!” Nhϊếp Anh ngơ ngác hỏi lại.

“Không phải ngươi nói muốn thì cứ việc bảo ngươi gọi hay sao, giờ ngươi gọi lại đi, hôm qua trẫm say quá không còn nhớ nữa.” Cố Thanh Viễn đặt bút lông trong tay xuống, nhìn chằm chằm y nói.

Ban đầu Nhϊếp Anh chỉ muốn trêu đùa một chút, hiếm khi y nắm được nhược điểm của hắn như vậy, không ngờ lại bị người ta trơ trẽn đùa lại.

Nhớ lại cảm giác ngượng ngùng khi gọi ra hai từ đó, Nhϊếp Anh cố giữ bình tĩnh không để bản thân yếu thế nói:

“Người là bệ hạ mà, sao lại có thể dùng xưng hô trong nhân gian gọi như vậy chứ, nếu để người ngoài nghe thấy…”

“Dù cả thiên hạ nghe thấy cũng không sao cả, đằng nào hôm qua ngươi cũng gọi rồi, hôm nay gọi lại lần nữa đi.”

Nhϊếp Anh nghẹn họng hậm hực nhìn hắn, xem ra y quá khinh địch rồi, còn nghĩ sau khi làm ra chuyện kia Cố Thanh Viễn sẽ mất mặt lắm, hóa ra hắn mặt dày hơn y tưởng.

“Mà còn nữa.” Đột nhiên Cố Thanh Viễn hơi kéo cổ áo xuống để lộ ra một vết cắn nhỏ, không cần nói cũng biết là ai gây ra, hắn cười nói:

“Tiểu Anh có thèm khát ta thế nào đi nữa cũng không nên nhân lúc ta đang say mà câu dẫn ta chứ, nếu ta không kiềm chế được làm ra chuyện gì đó…”

“Ai thèm câu dẫn ngươi chứ!” Nhϊếp Anh lớn tiếng chối bỏ, lúc đó y giận hắn quá mới cắn một cái thôi, không ngờ lại thành vết như vậy. Đi chọc người không thành còn bị người ta cắn lại, y tức tối phất tay nói:

“Bệ hạ còn bận nhiều việc, ta không làm phiền người nữa.”

“Vậy Tiểu Anh trở về cẩn thận.”

Cố Thanh Viễn ngả ngớn trêu đùa khiến hai má Nhϊếp Anh đỏ ửng lên, con mẹ nó hắn cũng mặt dày quá rồi đấy, y thực sự coi thường hắn quá rồi!

Nhϊếp Anh đi ra ngoài bưng lấy một bát canh từ tay cung nữ đặt mạnh lên bàn, Cố Thanh Viễn nhìn bát canh được bọc cẩn thận vẫn còn giữ hơi ấm, hắn hỏi: “Cái gì vậy?”

“Canh giải rượu! Ta nghĩ bệ hạ bận rộn như vậy không có thời gian uống đâu.” Nhϊếp Anh sờ sờ lên mũi nói thêm một câu, “Ta chỉ là tiện thể dặn dò đầu bếp làm, người muốn uống thì uống, không uống thì đổ đi.”

“Tiểu Anh đưa cho ta nhất định ta sẽ uống.”

“Ngừng!” Nhϊếp Anh vội đưa tay lên ngăn hắn lại khẩn thiết nói: “Bệ hạ đừng một câu Tiểu Anh hai câu Tiểu Anh nữa được không? Chúng ta đều không còn trẻ đâu!”

Thấy Cố Thanh Viễn còn ý định đáp lại Nhϊếp Anh đã vội cướp lời trước, “Coi như ta cầu xin người đấy!”

Cố Thanh Viễn gật đầu, “Được, Tiểu Anh không muốn thì trẫm không gọi nữa.”

Nhϊếp Anh: “…” Y đến đây trêu chọc hắn đúng là lựa chọn sai lầm mà!