Bảy Năm Tây Thành

Chương 17

Nhìn thấy Nhϊếp Anh tức tối rời đi, Cố Thanh Viễn lắc đầu trong mắt tràn đầy ý cười, hắn bỏ bát canh giải rượu ra cẩn thận nhấp thử một ngụm.

Có lẽ đây chính là bát canh ngon nhất trên đời này mà hắn từng uống.

“Khụ khụ khụ.”

Bỗng từ sau bức bình phong xuất hiện bóng người, Cố Thanh Viễn khẽ nhíu mày, vẻ mặt dịu dàng ban nãy cũng xóa sạch không còn dấu vết.

Thuần Vương che miệng ho khan, sau đó cười khà khà nói: “Hoàng huynh, thần đệ cái gì cũng nghe thấy, chưa nghe thấy gì hết!”

Cố Thanh Viễn hừm một tiếng đặt canh xuống bàn, Thuần Vương miệng thì nói vậy nhưng lại không kìm được hóng hớt, ngồi xuống dùng quạt phe phẩy, “Thần khuyên hoàng huynh uống canh giải rượu bao nhiêu lần người không thèm ngó ngàng đến, người kia vừa mới đưa người không nói một lời liền uống luôn, cái này có phải phân biệt đối xử quá rồi không?”

“Mà quan hệ của hai người dạo này cũng thân mật khăng khít hơn trước rồi đó, hóa ra hoàng huynh của ta khi say cũng đáng yêu như vậy ha ha ha.” Thuần Vương vỗ bụp một cái lên đùi, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Cố Thanh Viễn vội ngậm miệng lại.

“Biểu đệ kia của ngươi chắc vẫn ở còn kinh thành đúng không?” Cố Thanh Viễn gõ tay tay xuống bàn, mày hơi nhướn lên hỏi.

“Ha ha.” Thuần Vương cười gượng nói lảng sang chuyện khác, “Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi… Thần đệ đã điều tra được quả thật là Tô quốc sư đã lén cho người cấu kết với Cố Liên, muốn lợi dụng gã để hoàng huynh lại ra tay sát hại huynh đệ, đến lúc đó lão ta chỉ cần đặt điều thị phi lôi bệ hạ xuống nước.”

“Cũng không ngoài dự đoán của ta lắm.”

“Vậy chuyện này nên xử lý thế nào đây? Hành thích hoàng thượng là tội khi quân, hoàng huynh tha cho gã không được mà xử phạt quá nặng cũng không xong.”

Cố Thanh Viễn đặt bút xuống, ném một chiếu chỉ về phía Thuần Vương lạnh lùng nói: “Nó đã không muốn làm một vương gia an nhàn thì ném đến một nơi thật xa chịu khổ lao đi, còn về Tô quốc sư… cũng đã đến lúc ta thu lưới rồi.”

“Hoàng huynh…” Thuần Vương thu quạt lại ngập ngừng nói: “Ta biết huynh không muốn nghe chuyện này nhưng mà…”

Thuần Vương hít lấy một hơi, so sánh thiệt hơn một lúc cuối cùng vẫn lấy hết can đảm nói: “Ta biết huynh thật lòng tin tưởng người kia nhưng mà ta điều tra được, Tô Văn và Lăng Tranh nhiều lần thư từ qua lại với nhau, không biết có mục đích gì nhưng hoàng huynh vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

“Ta biết rồi, ngươi lui ra đi.”

“Hoàng huynh…” Thuần Vương còn muốn khuyên thêm nhưng Cố Thanh Viễn đã phất tay đuổi người.

“Lui ra.”

“...Vậy thần đệ cáo lui.”

Đến khi Thuần Vương rời đi rồi Cố Thanh Viễn mới mệt mỏi xoa đầu, hắn nhìn bát canh giải rượu trên bàn cảm xúc hỗn loạn không rõ, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên hơi ấm còn sót lại nói nhỏ.

“Nhϊếp Anh… ngươi tuyệt đối không được gạt ta.”

***

Dạo gần đây Cố Thanh Viễn phải sắp xếp lại mọi chuyện, diệt gọn từng kẻ cấu kết với Tô quốc sư hòng nhổ sạch gốc rễ của lão nên khá là bận, mỗi ngày tấu chương đều chất đống, bận bịu từ lúc trời còn chưa tối hẳn đến khi sáng tinh mơ, cũng không có thời gian đến chỗ của Nhϊếp Anh.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, trời đã tối mịt mà lại bộ thượng thư vẫn ở lại bàn chuyện.

“Hoàng thượng, mọi chuyện đều đúng như kế hoạch của người, chỉ cần Tô quốc sư lộ ra sơ hở nhất định sẽ không thể trở tay —”

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, cắt ngang lời của thượng thư đại nhân.

“Cho ta gặp bệ hạ! Bệ hạ, thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo!”

Cố Thanh Viễn khẽ nhíu mày lại, thái giám ở ngoài vẫn không ngừng khuyên can.

“Ôi Sở công tử, người không thể vào thật mà, bệ hạ đang bàn chuyện chính sự…”

“Ta không cần biết, hôm nay ta nhất định phải gặp được bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ! người cho thần vào đi.”

Sở Vân này hình như là một kẻ trong hậu cung của hắn, cũng là do đám đại thần kia nhét vào, thường ngày hắn cũng không có ấn tượng gì lắm, tại sao hôm nay lại làm loạn đến tận đây?

Cố Thanh Viễn phất tay cho lại bộ thượng thư lui xuống, hắn có chút khó chịu nhìn Sở Vân hỏi: “Có chuyện gì? Nếu không phải chuyện thật sự quan trọng thì cẩn thận cái đầu của ngươi!”

Sở Vân quỳ dưới đất, nghe những lời này bờ vai khẽ run lên, nếu nhìn kỹ thì gã cũng có một gương mặt rất ưa nhìn, chỉ tiếc là Cố Thanh Viễn còn chẳng thèm bố thí cho gã một ánh mắt. Sở Vân dập đầu xuống đất thảm thiết nói:

“Bệ hạ, là thần cảm thấy uất ức thay cho người! Sau khi người nghe, muốn xử tội sao cũng được nhưng thần nhất định phải nói!”

Cố Thanh Viễn không trả lời, Sở Vân ngẩng mặt lên, đôi mắt tràn đầy oán hận chỉ ra ngoài.

“Bệ hạ, người sủng ái Lăng Tranh như thế mà hắn ta dám cùng người khác thông da^ʍ! Là thần chính mắt nhìn thấy, hiện tại gã vẫn đang ở tẩm cung của…”

Không đợi Sở Vân kịp nói hết, chỉ cần nghe đến hai từ Lăng Tranh hắn đã vội phàng chạy ra ngoài. Là quân vương một nước, dù trời sập xuống cũng phải giữ dáng vẻ bình tĩnh, vậy mà mỗi khi nghe đến tên người kia, uy nghiêm gì của hắn cũng mất sạch.

Mà ở phía sau Sở Vân nở nụ cười nhạt rồi nhanh chóng chạy theo đợi xem trò vui.

Cố Thanh Viễn không mất quá nhiều thời gian để đến Lăng Thanh cung, suốt cả đoạn đường, cung nữ thị vệ xung quanh bị bộ dạng hùng hổ của hắn dọa sợ quỳ sụp xuống đất, nhưng hắn chẳng thèm để ý vừa bước đến đã dùng chân đạp mạnh cửa vào.

Nam nhân lạ mặt trong phòng giật mình hoảng hốt, vội nhảy từ trên người Nhϊếp Anh xuống, gã quỳ dưới đất hoảng sợ cầu xin:

“Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Chuyện này không liên quan gì đến Lăng Tranh, người có muốn gϊếŧ thì gϊếŧ một mình nô tài!”

Cố Thanh Viễn tức giận đạp kẻ lạ mặt ngã lăn ra đất, hắn còn muốn ra tay thì Nhϊếp Anh cũng loạng choạng đứng dậy, quần áo của y có chút xộc xệch đầu tóc rối bù, nhưng tức giận trong mắt không thể che nổi.

Đột nhiên Nhϊếp Anh lao đến, rút lấy thanh kiếm treo trên kệ, chém đứt cánh tay cả gã lạ mặt trước sự ngỡ ngàng của bao người.

“A a a!!!” Gã gào lên như lợn chọc tiết, ôm lấy cánh tay đứt lìa lăn lộn dưới đất.

“Là ngươi đã dùng cánh tay dơ bẩn này chạm vào người ta!” Nhϊếp Anh điên cuồng chém xuống, bỗng chốc cả căn phòng máu văng tung tóe.

Không biết vô tình hay cố ý mà cả hậu cung đều biết chuyện tụ tập lại đây, nhìn thấy Nhϊếp Anh điên cuồng gϊếŧ người, Dung quý phi quát lên: “Lăng Tranh, ngươi đây là muốn gϊếŧ người diệt khẩu?!”

Đến khi gã lạ mặt kia cạn kiệt hơi thở Nhϊếp Anh mới chịu dừng lại, trên mặt, trên người y cũng dính đầy máu. Nhϊếp Anh không quan tâm đến những lời chỉ trích bên cạnh, đột y quay qua nhìn Cố Thanh Viễn, đôi mắt đỏ ửng như máu chĩa kiếm vào người hắn hỏi:

“Ngươi tin ta không?”

“Ta tin.” Cố Thanh Viễn dường như không có một chút do dự trả lời.

Keng một tiếng.

Thanh kiếm trên tay Nhϊếp Anh rơi xuống đất, y cũng như trút hết sức lực mà ngã khụy xuống, may mắn được Cố Thanh Viễn đỡ kịp ôm vào lòng. Nhϊếp Anh ở trong lòng hắn bật khóc, mặc kệ trước mặt còn bao nhiêu người chứng kiến Nhϊếp Anh vẫn ôm chặt lấy hắn nức nở.

“Thanh Viễn… hắn chưa kịp làm gì ta đâu, thật đấy...”