Bảy Năm Tây Thành

Chương 15

Đến nửa đêm Nhϊếp Anh vẫn trằn trọc không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến hiện tại Cố Thanh Viễn đang vui vẻ ân ái cùng Dung quý phi, trong lòng lại cực kỳ khó chịu, lăn qua lăn lại một hồi cuối cùng ngồi dậy bực bội mắng:

“Sao hôm nay để lò sưởi nóng như vậy, còn cái chăn này dày như thế định ủ chết ta luôn à?!”

Hiện tại đã là nửa đêm, cung nữ cũng đã nghỉ ngơi từ sớm, chỉ còn lại binh lính bên ngoài canh gác. Nhϊếp Anh là kiếm cớ gây chuyện, cũng không muốn làm phiền đến người khác nên tự mình ngồi dậy dập hết than trong phòng, làm xong vẫn thấy ngột ngạt y bèn mở hết cửa sổ trong phòng ra.

Qua một lúc lâu, ngay cả một chút than sót lại cũng hoàn toàn tắt, Nhϊếp Anh ủ rũ ngồi co gối trên giường xoa xoa mũi.

“Lạnh quá…” Không những thế còn trống trải, căn phòng rộng như vậy chỉ có mỗi một mình y.

Nhϊếp Anh đang thất thần đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, muộn như vậy rồi vẫn có người dám ngang nhiên làm ồn như vậy cũng chỉ có Cố Thanh Viễn.

Không phải hắn đang ở chỗ Dung quý phi sao? Muộn như thế này rồi còn đến làm phiền y làm gì?

Nhϊếp Anh còn bực bội chuyện hồi chiều nên quyết định ngó lơ hắn, nhưng tiếng gõ cửa vẫn mãi không dứt, kéo theo đó là giọng nói nam nhân khàn khàn cất tiếng.

“Mở cửa cho ta!”

Ra lệnh cho ai chứ! Nhϊếp Anh liếc xéo ra phía ngoài, hôm nay y mà mở cửa cho hắn thì từ nay về sau y là con hắn!

Cố Thanh Viễn thấy ở bên trong im lặng, gọi thêm vài tiếng giọng nói đã biến thành năn nỉ, “Tiểu Anh ơi mở cửa cho ta đi mà... ở ngoài lạnh lắm.”

...Cái tên này uống nhầm thuốc gì vậy?!

Nhϊếp Anh định bỏ mặc nhưng Cố Thanh Viễn cứ một tiếng Tiểu Anh hai tiếng Tiểu Anh, nếu còn để hắn gọi nữa, ngày mai từ trong ra ngoài cung chắc ai cũng biết cái tên này của y mất. Nhϊếp Anh bực bội ra mở cửa khó chịu nói:

“Bệ hạ, đã quá nửa đêm rồi người không muốn nghỉ ngơi cũng phải để...”

Cửa vừa mở ra Nhϊếp Anh đã bị một thân hình to lớn đổ lên người, nếu không phải y nhanh tay giữ lại rất có thể cả hai đều đã bị ngã xuống, khoang mũi lập tức truyền lại một mùi hôi nồng nặc, Nhϊếp Anh ghét bỏ đẩy người ra nhíu mày hỏi:

“Người uống rượu?”

“Ta chỉ uống có một chút xíu thôi...” Cố Thanh Viễn giơ một ngón tay lên, nhưng nhìn hành động cùng những lời nói này cũng đủ biết hắn say rồi, còn rất say là đằng khác.

Từ trước đến nay Nhϊếp Anh chưa từng thấy Cố Thanh Viễn uống rượu, người ta nói không nên chấp nhặt với người say, thôi thì y đành làm người tốt cho tha thứ cho hắn một đêm vậy. Nghĩ là làm, Nhϊếp Anh đành thở dài nửa lôi kéo hắn về giường.

“A... Cố Thanh Viễn người ở yên một chút được không?!” Nhϊếp Anh chưa kịp để hắn nằm lên giường đã bị bàn tay kia quàng lấy cổ làm cả hai đều ngã xuống, cũng may đệm khá là dày nên không bị đau, Nhϊếp Anh nhăn mặt đẩy tay hắn ra mắng.

“Người đừng có lộn xộn!”

“Ở đây lạnh quá, cho ta ôm ôm Tiểu Anh đi mà.” Cố Thanh Viễn bị đẩy ra gương mặt phụng phịu nhìn y làm nũng.

Nhϊếp Anh mím môi lại, có chút hối hận vì lúc nãy dập hết lò sưởi, hắn mới uống rượu xong rất dễ bị cảm, nhìn thấy hai bên cửa sổ vẫn mở toang gió không ngừng lùa vào, Nhϊếp Anh gỡ tay Cố Thanh Viễn ra nói:

“Người ở đây để ta đi đóng cửa.”

“Đừng...” Nghe đến đây Cố Thanh Viễn bỗng hoảng hốt càng ôm chặt lấy Nhϊếp Anh hơn, hắn dụi dụi vào người y nhỏ giọng cầu xin: “Tiểu Anh đừng đi mà, ở lại với ta...”

Nhϊếp Anh dở khóc dở cười, không nghĩ đường đường là một hoàng đế, uống rượu vào lại bày ra bộ mặt nhõng nhẽo như trẻ con như vậy. Nhưng cứ để vậy cũng không phải cách, Nhϊếp Anh vỗ nhẹ lên tay hắn nói:

“Ta không đi đâu cả, chỉ ra kia đóng cửa sổ thôi.”

“Có thật không?” Hắn ngước mặt lên hỏi lại, đôi mắt nhìn có chút tủi thân.

“Thật mà. Ta chỉ ra ngay chỗ kia thôi cách có vài bước, không đi đâu xa hết.”

Cố Thanh Viễn nhìn về phía cửa sổ, thấy đúng như lời y nói, khoảng cách không xa lắm chỉ đi vài bước là đến. Nhưng hắn vẫn hơi do dự, mắt dán chặt lên người y, Nhϊếp Anh nhân lúc hắn nới lỏng tay ra vội đứng dậy nhanh tay đóng cửa lại. Cửa sổ được đóng kín, căn phòng cũng ấm áp hơn một chút.

Không biết có phải ảo giác hay không, y thấy trong mắt Cố Thanh Viễn thoáng hiện lên vẻ sợ hãi, thấy y trở về hắn mới buông lỏng bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi ra.

“Sao tự dưng uống nhiều như vậy chứ?”

Nhϊếp Anh nhẹ giọng mắng, nhưng vẫn giúp Cố Thanh Viễn lau mặt rồi cởϊ áσ ngoài ra đẩy hắn nằm lên giường. Nhϊếp Anh hơi kinh ngạc vì đột nhiên Cố Thanh Viễn rất hợp tác, để mặc cho y làm gì thì làm. Nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, khi Nhϊếp Anh thúc giục đi ngủ thì hắn lại nắm chặt lấy tay y lắc đầu từ chối.

“Ta không muốn ngủ đâu...”

“Ngày mai còn phải thiết triều, bệ hạ nghỉ ngơi một lúc đi.”

Y muốn gỡ tay ra nhưng bàn tay hắn nắm rất chặt, Cố Thanh Viễn ủ rũ hỏi lại: “Tại sao ta lại phải thiết triều?”

Nhϊếp Anh dùng tay kia xoa xoa đầu, y cảm thấy hiện tại hắn rất ấu trĩ không muốn trả lời, nhưng y càng im lặng hắn lại càng hỏi tiếp, Nhϊếp Anh hết cách đành thở dài giải thích:

“Vì người là hoàng thượng mà, hoàng thượng thì ngày ngày phải lên triều xử lý rất nhiều chuyện, cho nên bệ hạ của ta mau ngủ đi nha.”

“Ta không muốn...” Cố Thanh Viễn ủ rũ cụp mắt xuống, tuy hắn say nhưng sức lực vẫn rất lớn nắm chặt lấy Nhϊếp Anh không buông.

“Ta chỉ muốn nhìn Tiểu Anh thôi, ta không cần thiết triều.”

Nhϊếp Anh cảm thấy đau đầu giọng nói có hơi lớn tiếng. “Bệ hạ không muốn ngủ nhưng ta thì muốn, đừng làm loạn nữa được không? Người cơm no rượu say xong không ở lại chỗ Dung quý phi chạy đến phiền chỗ ta làm gì?”

“Ta không thích người phụ nữ xấu xí đó, ta chỉ thích Tiểu Anh thôi, Tiểu Anh đừng có ghét bỏ ta mà.” Cố Thanh Viễn chớp chớp mắt, vì bị mắng nên buồn bã bày ra bộ dáng hết sức đáng thương.

Nhϊếp Anh ôm đầu gục hẳn xuống, y hít thở một hơi thật sâu nói: “Vậy người muốn làm sao mới chịu đi ngủ đây?”

“Tiểu Anh gọi ta là phu quân đi.” Cố Thanh Viễn lộ ra một nụ cười tươi nhắc lại. “Ta muốn Tiểu Anh gọi ta là phu quân.”

Nhϊếp Anh giật giật khóe môi, y nhìn hắn hỏi lại: “Chỉ cần ta gọi người sẽ chịu đi ngủ chứ?”

Cố Thanh Viễn gật đầu, ánh mắt có một chút chờ mong.

“Phu... phu quân.” Nhϊếp Anh lắp bắp một hồi lâu, chỉ là hai từ mà không hiểu sao thốt ra lại khó khăn đến vậy, khi nói xong ngay cả hai má của y cũng đỏ ửng.

Cố Thanh Viễn lắc đầu nói: “Tiểu Anh nói bé quá ta không nghe rõ.”

“Phu quân, phu quân, phu quân. Người nghe thấy chưa? Đi ngủ được chưa?”

Nhϊếp Anh quát lên ba tiếng liên tiếp, nói xong vành tai cũng đỏ rực như máu, càng làm nổi bật lên nốt ruồi son bên trên. Hai từ này thật sự rất ngượng miệng, nếu để người ngoài nghe thấy chắc y ngại chết mất. Nhϊếp Anh tự vỗ vỗ hai má cho bớt nóng, nào ngờ y vùa giơ tay ra đã bị kéo hẳn lên giường, Cố Thanh Viễn nhét y vào trong lòng cười nói:

“Vi phu biết rồi, nương tử cũng ngủ đi.”

Nhϊếp Anh trừng mắt nhìn hắn, nhưng Cố Thanh Viễn làm loạn xong lập tức chìm vào trong giấc ngủ, để lại một mình y nghiến răng nghiến lợi. Nhϊếp Anh nhân lúc hắn còn say nhào đến cắn lên cổ hắn, nhưng dỗ mãi mưới được người ngủ, y cũng không dám dùng sức chỉ cắn nhẹ qua tức tối nói thầm.

“Bỏ đi. Ta không chấp với người say.”