Nghe Ninh Diệu Diệu buông lời chọc ghẹo, Thẩm Anh Vi cũng không ngại ngùng xíu nào, thậm chí còn đùa vui mà đáp lại.
“Không có đâu, ông xã nhà tớ là người rất khoan dung độ lượng.”
Thực ra nói xong câu này Thẩm Anh Vi cũng tự thấy ngượng thay ông xã nhà mình luôn.
Với người ngoài thì ông xã nhà mình xa cách có thừa, lúc nào cũng chưng ra bộ dáng người lạ chớ gần, nào phải người khoan dung độ lượng gì.
Nhất là đối với cô, anh càng nhỏ nhen hơn, nếu có người dám vừa ý cô hoặc có ý đồ bất chính, Hoắc Thiếu Dực sẽ không quản mà nổi cơn ghen tam bành khiến cho người người nhà nhà đều sợ hãi.
Tính tình của Hoắc Thiếu Dực như vậy làm cô càng yêu anh hơn, cô biết, chỉ vì quá để ý cô, quá yêu mến cô nên anh mới có những hành động và tính tình như thế.
Nếu không đủ yêu, nếu không đủ thích, thì sao kéo dài mối quan hệ này được. Hai người bọn họ không biết đã gặp bao nhiêu chuyện, tuy có những lúc không mấy vui vẻ, nhưng vẫn có thể bên nhau dài lâu.
Thấy Thẩm Anh Vi đang ngẩn người, Ninh Diệu Diệu ở một bên cũng chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Cô ấy hâm mộ Thẩm Anh Vi và cô gái họ Thẩm này luôn được mọi người yêu thương, cô ấy có ba, có mẹ, có em trai, có một gia đình đầm ấm. Lại có một Hoắc Thiếu Dực luôn kề cạnh, dù bên ngoài Hoắc tổng không tốt tính, thậm chí là có thể dọa cho người ta sợ hãi. Nhưng Hoắc thiếu gia lại đặc biệt tốt với Thẩm Anh Vi.
Nghĩ đến những ngày qua phải đối diện với nhà họ Ninh, với những việc mà cô chẳng muốn trải qua một chút nào.
Ninh Diễm Thanh vì cô không chịu giúp sức làm việc xấu mà càng ngày càng quá đáng. Việc mẹ Ninh lần đó tức giận đổ cho cô ăn cắp đồ là một ví dụ.
Hôm trước ba Ninh có gọi cô về nhà một lần, vốn dĩ lần đó Ninh Diệu Diệu còn muốn từ chối. Nhưng ba cô ấy gọi tới mấy lần, vả lại Ninh Diệu Diệu cũng muốn cắt đứt hẳn với Ninh gia, vậy nên cô ấy mới về nhà một chuyến.
Có lẽ là đã biết khi trở về bản thân phải đối mặt với những chuyện gì, nên Ninh Diệu Diệu không hề lo lắng.
Lúc đẩy cánh cửa hoa lệ đó ra, trước mắt cô chính là một nhà ba người bọn họ. Vẫn là ba Ninh luôn muốn thu quyền đoạt thế, muốn nâng bản thân lên cao, vẫn là mẹ Ninh mặt mày khó chịu, một bộ dáng phu nhân hào môn cao quý khinh bỉ người thường, và vẫn là người chị gái quanh năm suốt tháng gây khó dễ cho mình, một chút cũng không khoan nhượng.
Vừa nhìn thấy cô, Ninh phu nhân đã buông giọng mỉa mai.
“Còn biết về cơ đấy.”
Ninh Diệu Diệu như cười như không, người đuổi cô ấy đi là bà ấy, giờ người trách cô không thèm về nhà cũng là bà ấy.
Cô đây phải sống sao cho vừa lòng bọn họ.
Cô nhìn quanh phòng một lượt, muốn nhìn kĩ căn nhà mình đã sống từ nhỏ đến lớn. Qua hôm nay sẽ không về nữa, cô ấy đã đủ tuổi để sống riêng rồi. Tuy không thể cắt đứt mối quan hệ này một cách triệt để, nhưng không có nghĩa là cô không thể ra ngoài và trải nghiệm cuộc sống của riêng mình.
Nhìn Ninh Diễm Thanh hả hê khi thấy cô bị trách cứ, lại nhìn ba Ninh đang dùng ánh mắt từ ái hơn mọi lần khi nhìn cô.
Không biết ba Ninh dạo gần đây càng ngày càng bất đồng quan điểm với mẹ Ninh. Nếu là ngày trước, người dẫn đầu trong việc khinh thường cô ấy là mẹ mình thì ba cũng góp một phần không nhỏ, không chịu thua kém một chút nào.
Giống như muốn chứng minh cho mẹ Ninh thấy rằng, bà ấy ghét đứa con gái này thì ông đây cũng ghét nó không kém.
Hồi ấy ba Ninh cái gì cũng nghe Ninh phu nhân răm rắp, có lẽ là e ngại Trịnh gia ở phía sau người này.
Nhưng cô ấy cảm giác bây giờ ông Ninh đây đã không còn kiêng dè như xưa nữa, thậm chí còn có chút đối địch với người vợ đã bên mình ngần ấy năm.
Có thể dạo gần đây Ninh gia nhờ ơn phước của Ninh Diễm Thanh nên mới bị Hoắc Thiếu Dực chú ý. Nhưng ba mẹ Ninh lại không biết điều này, chỉ nghĩ đến Hoắc Thiếu Dực đột nhiên chuyển sang tấn công mình là giận sôi gan.
Ngày xưa Hoắc gia cũng giúp bọn họ một hai, Ninh gia vì nhờ có mối quan hệ dây mơ rễ má này mà vênh mặt không ít lần, thế mà bây giơ lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Mà Trịnh gia, vì Hoắc gia và Trịnh gia là cùng một phe, nhà họ Trịnh đương nhiên sẽ giúp vị Hoắc phu nhân có quan hệ huyết thống với mình chứ không chọn một Ninh phu nhân chỉ là con nuôi của họ.
Tuy ngày xưa có đối xử tốt đó, nhưng để chọn một, cán cân nghiêng bên nào thì ai cũng đoán được.
Mà càng ngu ngốc hơn chính là việc Ninh phu nhân đột nhiên khiến vị kia, chính là chị gái bây giờ đã gả vào nhà họ Hoắc khó chịu. Vậy nên mới khiến Ninh gia đột nhiên tụt dốc không phanh trong giới hào môn vốn dĩ đã một bước đi cũng khó khăn này.
Thế nên người ba này của cô mới càng bất mãn hơn, ông trách vợ mình làm mất lòng nhà ngoại, vì vậy mới khiến nhà họ Ninh gặp phải tình huống khó khăn như bây giờ.
Ninh Diễm Thanh ngồi một bên lại chỉ hận không thể thêm dầu vào lửa. Lần trước chị ta có gọi điện đe dọa cô rồi, nhưng vì không lôi kéo được nên lửa giận càng lúc càng tăng cao.
“Em gái à, chị biết em không thích chị, nhưng cũng đừng vì vậy mà giận dỗi không về nhà, ba mẹ lo cho em lắm đấy.”
Lời nói như vậy, vừa để nhắc nhở ba mẹ rằng chị ta luôn là một người chị đối xử tốt với em gái mình, còn mình thì là một người nhỏ nhen và không hiểu chuyện.
Ba Ninh mẹ Ninh bây giờ không còn yêu thương Ninh Diễm Thanh như xưa nữa khiến chị ta mất dần cảm giác an toàn, thế nên chị ta mới vội vội vàng vàng tìm một cơ hội kéo lại những yêu thương ngày trước về cho bản thân.
Ninh phu nhân nghe tới đây thì càng lạnh mặt hơn, bà cầm tay Ninh Diễm Thanh, xoa nhẹ giống như an ủi.
“Con quan tâm con bé đó làm gì, từ đầu đến cuối chỉ biết gây phiền phức cho người khác.”
Ninh Diệu Diệu không đáp lời hai người, chỉ quay sang nói với ba mình.
“Con muốn dọn hẳn ra ngoài sống riêng.”
Trước đây cô ấy ở trong kí túc xá, vẫn thuộc quyền giám hộ của người nhà, thỉnh thoảng còn phải trở về một chuyến để giáp mặt với những người không ưa gì mình, quả thực là một việc mệt mỏi.
Lần này cô ấy nói vậy cũng chỉ có ý định thông báo, trước mắt cô ấy vẫn ở kí túc xá, còn lại sẽ đi làm thêm kiếm thêm thu nhập để sau này có thể thuê nhà ở ngoài.
Số tiền trong tài khoản do nhà họ Ninh cung cấp Ninh Diệu Diệu không hề có ý định động đến, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì Ninh Diệu Diệu sẽ không bao giờ xài đến nó.
“Cái gì?”
Ninh Phú đã bắt đầu thấy Ninh Diễm Thanh không có tài năng gì nên mới chuyển mục tiêu sang đứa con thứ hai không được quan tâm này để bồi dưỡng.
Ninh Diệu Diệu không tính là xuất sắc, nhưng kể ra vẫn hơn hẳn Ninh Diễm Thanh chỉ có sắc đẹp kia. Có sắc thì sao, cuối cùng vẫn bị cậu chủ nhà họ Hoắc ghét bỏ.
Nhà họ Ninh không có con trai là nỗi đau lớn nhất của ông ta, nhưng ông ta càng không cam lòng. Vậy nên ông ta phải gấp rút bồi dưỡng một người của mình.
So với để lại gia nghiệp cho con gái, ông càng không cam lòng hơn nếu gia nghiệp ông ta cố gắng bao nhiêu năm lại để cho một đứa nào đó của chi khác trong họ mình.
Nhưng để cho con gái chỉ là tạm thời, bây giờ ông ta muốn có một đứa con trai, chỉ có điều Ninh phu nhân không sinh được, mà giờ đây nhà họ Trịnh đã không còn để ý người con nuôi này như xưa.
Ông ta cũng thả lỏng hơn nhiều rồi. Không cần phải làm gì cũng sợ phật lòng phật ý như trước.