Ninh phu nhân nghe thấy lời Ninh Diệu Diệu nói, giống như nghe được một trò cười nào đó.
Bà dùng tư thái quý phu nhân cao quý của mình để liếc nhìn đứa con gái từ lâu bà đã không yêu thương này.
“Dọn ra ở riêng? Mày lại tính bày cái trò gì?”
Ninh Diễm Thanh cũng không ngờ nó sẽ nói như vậy. Chị ta là người lưu luyến tiền tài, đương nhiên luôn muốn ở gần ba mẹ để được cưng chiều nâng niu, muốn gì được ấy.
Chỉ là không nghĩ tới Ninh Diệu Diệu lại ngu ngốc như thế. Khiến cô ta phải khịt mũi coi thường, đúng là đồ không biết suy nghĩ.
Ninh Diệu Diệu chỉ cười cười chứ không nói, đồ dùng hằng ngày cô ấy đã dọn ra mang về kí túc xá từ lâu rồi. Còn những vật dụng khác cô ấy không có ý định mang theo, hôm nay chỉ đến để báo một tiếng mà thôi.
Ninh Diệu Diệu không có nhiều đồ như Ninh Diễm Thanh, chị ta còn có hẳn một phòng riêng để quần áo, giày dép, trang sức, còn cô ấy thì không.
Thứ nhất là từ nhỏ ba mẹ đã không chiều chuộng cô ấy, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm. Nên những món đồ mà Ninh Diệu Diệu có đều là đồ dùng hằng ngày bình thường, còn quần áo cũng chỉ mấy món, trang sức đếm trên đầu ngón tay.
Nếu không phải là đôi khi cần dắt cô đến những bữa tiệc xã giao thì những món trang sức đó nào có cơ hội đến tay.
Thứ hai là Ninh Diễm Thanh chèn ép cô ấy, nếu chị ta thích thứ gì, Ninh Diệu Diệu không thê thể không cho, ngày nhỏ ba mẹ sẽ mắng cô ấy là đồ nhỏ nhen, lớn lên rồi họ càng có cách để làm cô thấy mệt mỏi hơn.
Ninh Phú nghe cô nói xong lại nhíu mày.
“Sao đột nhiên lại dọn ra ở riêng.”
Ông không phải không biết tình cảnh của đứa con thứ hai trong ngôi nhà này, chẳng qua là ông không muốn quản cùng không có hứng thú quản.
Ngày trước là có cũng được không có cũng chẳng sao, bây giờ đúng là ông có nhìn nó thuận mắt hơn một chút, nhưng tạm thời mới chỉ đến đấy thôi.
“Con lớn rồi, tự chăm sóc cho mình được rồi nên con muốn ra ngoài sống tự lập.”
Dù có ở trong ngôi nhà này, thì cô ấy vẫn phải tự lập thôi. Thậm chí còn mệt mỏi hơn gấp bội.
“Được rồi, nếu muốn thì dọn ra ngoài đi.”
Ninh Phú không ép, lúc đầu ông chỉ ngạc nhiên một chút, sau đó là ý muốn có thêm một đứa con trai càng bành trướng.
--------
Thế là Ninh Diệu Diệu thành công dọn khỏi ngôi nhà đó trước ánh mắt khinh miệt của mẹ Ninh và sự trào phúng rõ ràng của người chị gái.
Thẩm Anh Vi thấy Ninh Diệu Diệu đã thả hồn bay cao bay xa rồi nên cũng không tiếp chuyện nữa.
Một lát sau, cô thấy điện thoại trong cặp xách rung lên mấy cái thật rõ ràng.
Thẩm Anh Vi không có thói quen xem điện thoại trong giờ học, nhưng người nhắn tới có vẻ không được đáp lại không chịu bỏ qua thì phải.
Cứ được một lúc là lại rung lên, nếu còn không đoán được là ai đang làm phiền mình, Thẩm Anh Vi sẽ không mang họ Thẩm nữa.
Đợi qua một lát, người bên kia không hề có ý định ngừng lại, Thẩm Anh Vi không còn cách nào khác là cầm điện thoại lên xem, thuận tiện phải dỗ dành ông xã đàn chuẩn bị giận dỗi.
Quả nhiên, vừa mở điện thoại lên là mấy chục tin nhắn giống như vũ bão của người kia.
Đọc mấy tin nhắn gần đây nhất khiến khóe môi Thẩm Anh Vi không tự chủ được mà nâng lên thành một độ cong nhỏ.
“Phút thứ nhất xa Vi Vi, nhớ Vi Vi.”
“Phút thứ hai xa Vi Vi, cũng nhớ Vi Vi.”
“Phút thứ ba xa Vi Vi,…”
Đến tận phút thứ mấy chục rồi mà anh còn không chịu dừng lại. Thẩm Anh Vi nghi ngờ ông xã nhà mình lại trốn việc rồi ôm điện thoại ăn vạ rồi.
Cái người cuồng công việc trước kia đâu, nghe nói anh một khi đã dính đến công việc thì ai gọi cũng không đáp, ai gỡ cũng không ra kia mà.
Còn cái người đang nhắn tin làm nũng với cô là ai đây?
Thẩm Anh Vi tiếp tục đọc tin nhắn, lại nhìn thấy.
“Vi Vi đang làm gì đó? Sao không trả lời tin nhắn của anh, có phải em lơ anh rồi đúng không? Về nhà anh sẽ phạt em.”
Rồi lại một tin nhắn khác: “Có phải Vi Vi đang không chăm chỉ học tập mà đọc tin nhắn của anh đúng không? Thật không ngoan, về nhà thầy Hoắc sẽ phạt em.”
Thẩm Anh Vi thật sự không biết đáp thế nào cho phải. Không đọc tin của anh thì anh dỗi, mà đọc tin của anh xong anh còn đòi phạt cô nữa.
Thật ra Thẩm Anh Vi cũng rất thương ông xã nhà mình, nghĩ anh chưa khỏi bệnh đã phải đi làm việc. Cánh tay kia của anh còn gãy chưa liền lại ngay được, thêm vào đó việc phẫu thuật cũng mới xong được hơn tuần, nhưng nếu anh không giải quyết những việc gấp trước thì sau này người mệt mỏi cũng là anh.
Cô không muốn anh đến công ti, nên sẽ có trợ lí mang công việc đến nhà chờ Hoắc thiếu gia ra chỉ thị, cứ giải quyết dần dần từ từ mọi chuyện, mấy ngày tới cũng đỡ vất vả hơn.
Thẩm Anh Vi đọc hết một loạt tin nhắn anh gửi xong mới nhắn lại, chủ yếu đều là tin Hoắc Thiếu Dực nói nhớ nói thương, dù có cái lặp đi lặp lại nhưng cô vẫn đọc không thấy chán.
“Em cũng nhớ anh, ngoan, mau đi làm việc đi. Lúc nào về sẽ thưởng cho anh.”
Thẩm Anh Vi dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với anh, mấy ngày nay Hoắc Thiếu Dực đã được nghe không biết bao nhiêu lần.
Và Hoắc tổng cũng đặc biệt hưởng thụ cảm giác này, có những lần còn làm nũng đòi cô phải nói thêm mấy lời an ủi yêu thương mới chịu uống thuốc.
Không biết người làm trong nhà sẽ nhìn vị thiếu gia này bằng con mắt gì đây.
Hoắc Thiếu Dực ở bên kia thấy cô nhắn tới, giống như lúc nào anh cũng cầm điện thoại để chờ vợ yêu phản hồi mình vậy.
Thấy cô gái nhỏ lại dỗ mình, anh thấy lòng lâng lâng, nhắn lại một câu yêu thương đến bà xã đang bận học tập ở trường rồi tiếp tục làm công việc của mình.
Như hiểu được tâm trạng của người kia, Thẩm Anh Vi cười cười, trong lòng không hiểu sao cũng vui theo. Chắc đây là sức mạnh của tình yêu đó.
Cô vui vẻ học qua vài tiết, đến giờ ra chơi, Ninh Diệu Diệu muốn cùng cô ra cửa hàng tiện lợi gần trường một chút để mua một vài món đồ.
Thẩm Anh Vi ngồi trong lớp hoài cũng chán, bèn đi cùng cô ấy, trước đây cô chưa từng vào mấy cửa hàng tiện lợi ở gần trường học, một là không cần thiết mua món gì cả, hai là Hoắc tổng nhà cô thấy những thứ trong đó không đảm bảo, cấm tiệt cô không được ăn những món không tốt cho sức khỏe.
Hoắc Thiếu Dực từ đầu đến cuối đều bao bọc cô như vậy nhưnt cô lại không hề có cảm giác tù túng, ngược lại rất hưởng thụ vị này nhà mình luôn theo sát mình.
Cô cũng biết Thiếu Dực có tâm lí chiếm hữu tuyệt đối, một khi là vật gì anh nhận định thì anh sẽ khống chế nó trong phạm vi của mình.
Và tình yêu cũng vậy.
Cô cũng thông cảm cho anh, trước đó tuy có ầm ĩ với anh một hồi, sau đó hiểu ra rằng anh quá yêu cô nhưng lại thiếu đi cảm giác an toàn nên mới làm vậy, cô cũng thông cảm.
Sau này anh dần cố gắng điều chỉnh tốt tâm lí của mình, không để nó bộc lộ quá rõ ràng, điều này làm khó anh rồi.
Lúc cô đứng ở đó chờ Ninh Diệu Diệu thanh toán tiền, lại trùng hợp nghe thấy vài cô gái đang bàn tán.
“Nè, nghe gì chưa? Ninh Diệu Diệu bị nhà họ Ninh đuổi khỏi nhà đó.”