Thẩm Anh Vi không quan tâm đến nữa, nếu cô thực sự mở ra đọc thì sẽ vừa ý của người này.
Thế là một lá thư giống như thư tình bị ném bay vào thùng rác, không ai để ý đến nó nữa.
Cô đoán rằng người gửi hẳn là học sinh trong trường, lại còn biết khá rõ mối quan hệ giữa cô và Hoắc Thiếu Dực.
Cô và Hoắc thiếu gia không tính là ẩn hôn, chỉ cần có người hỏi là sẽ rõ ngay, nhưng không phải là ai cũng biết.
Với lại người này có vẻ rất muốn chia cắt mối quan hệ của cô và Hoắc Thiếu Dực. Hẳn là có mưu đồ xấu, không loại trừ khả năng người này thích Thiếu Dực nhà cô, hoặc là thích cô nên mới làm ra mấy việc chẳng ra đâu vào đâu đó.
Tuy nói vậy cảm thấy hơi tự kỉ, hơi có khuynh hướng tâng bốc mình, nhưng một ngày cô chưa tìm ra người nọ thì sẽ không biết người tới có mục đích gì.
Mong sao nó chỉ là một trò đùa giai chứ đừng ảnh hưởng đến những người không liên quan.
Ninh Diệu Diệu ở một bên trông thấy mọi chuyện như vây, chỉ nhìn chứ không nói gì.
Hôm nay cô ấy quả thực rất mệt mỏi, nhớ lại cuộc nói chuyện vào đêm qua với gia đình mình.
Mẹ Ninh liên tục đổ lỗi lên đầu cô ấy, nói cô ấy không xứng là con gái bà.
Một bên là Ninh Diễm Thanh đổ thêm dầu vào lửa, khích bác ba mẹ càng thêm tức giận với cô.
Còn ba Ninh chỉ hậm hừ nhìn, từ đầu đến cuối chỉ nói mấy lời rồi thôi, cô biết ba mình đang mất dần hi vọng với Ninh Diễm Thanh, đương nhiên không muốn cô rời bỏ gia đình vào lúc này, vì tạm thời cô còn có giá trị, còn có thể vì Ninh gia mà cống hiến.
Ninh Diễm Thanh không câu dẫn được Hoắc Thiếu Dực, ba Ninh càng thêm khó chịu với chị ta hơn.
Nếu chị ta biết được điều đó thì đừng nhảy nhót trước mặt ông ấy.
So với gia đình và vợ con, ba Ninh càng quan tâm Ninh thị, quan tâm cơ nghiệp nhiều năm có thể mang lại cho ông ấy danh tiếng và tiền tài.
Tuổi trẻ Ninh Phú lấy Trịnh Thu Liên chẳng qua là coi trọng gia thế phía sau của vị Ninh phu nhân này, còn tình cảm thì chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi mà thôi.
Tuy rằng Trịnh Thu Liên chỉ là con gái nuôi của Trịnh gia, nhưng lúc nào cũng có thể gắn liền với gia tộc này. Ninh gia nào đủ bản lĩnh để cưới vị đại tiểu thư Trịnh Quỳnh Liên kia, Trịnh Quỳnh Liên lại còn là người tâm đầu ý hợp với Hoắc lão gia.
Cho Ninh phú thêm trăm lá gan cũng không dám tranh người với vị Hoắc lão tổng đó.
Vậy nên ông ta mới tìm cách cưới được Trịnh Thu Liên, sinh ra hai đứa con gái. Thực ra ông ta luôn muốn sinh con trai, nhưng lại không dám bỏ Trịnh Thu Liên đi lấy người khác.
Ông ta biết phu nhân của mình tuy chỉ là con nuôi nhưng vẫn được Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân để tâm.
Ông ta không dám lén lút vụиɠ ŧяộʍ sau lưng, vì việc đó khác nào tát lên mặt Trịnh gia một cái. Ninh Phú không có khả năng làm như vậy.
Nên ông ta mới quyết tâm bồi dưỡng hai đứa con gái, thực ra là muốn chúng có thể leo lên cành cao.
Ninh Diễm Thanh vì xinh đẹp biết cách làm vui lòng người nên đương nhiên là đối tượng được yêu chiều trước nhất.
“Ninh Diệu Diệu, mày đúng là càng lớn càng không coi tao ra gì, mới mắng mày một câu mà mày đã dám bỏ đi, còn không chịu tới mà xin lỗi tao. Nghĩ xem là ai đẻ ra mày, là ai nuôi mày lớn nhường này hả?”
Ninh phu nhân tức giận ném vỡ tách trà trước mặt cô, bây giờ đây nhìn bà nào có phong thái đoan trang tự nhiên của vị phu nhân cao quý nào đó, mà nhìn giống như những người phụ nữ bán rau ngoài chợ, lời nói thốt ra đều không có lời nào dễ nghe.
“Mẹ, mẹ đừng mắng em con mà. Con bé chỉ hơi cứng đầu, dù có làm sai chút chuyện mẹ cũng đừng mắng em.”
Vẫn chưa xong hả? Màn trình diễn từ ngày đó đến giờ vẫn chưa hạ màn, cô nghe đã muốn chán rồi.
Ninh lão gia ngồi một bên thấy vậy thì hơi nhíu mày.
“Ồn ào cái gì, bà đó, chưa gì đã mắng Diệu Diệu rồi, nhỡ con bé không làm thì sao?”
Ông ấy đã nhìn ra tương lai của Ninh Diệu Diệu, là một đứa thông minh lại biết chịu khó. So với Ninh Diễm Thanh thì còn tốt hơn nhiều, nên ông không dùng thái độ quá gay gắt với đứa con thứ hai này.
“Trong nhà này mất đồ, ngoài nó ra thì còn ai khác nữa, chỗ của người làm tôi đã cho người tìm hết rồi, chẳng có gì đáng nghi cả. Chỉ có nó hôm đó về nhà một lúc rồi lập tức rời đi, không phải ăn trộm thì là gì.”
Ninh phu nhân quyết định bám mãi không thả, phải làm rõ chuyện này cho bằng được.
Ninh Phú ngồi đó, lại tiếp tục nhíu mày.
“Nếu là như vậy cũng không thể nghi ngờ con bé, nó không thiếu tiền, ăn trộm trang sức của bà làm gì?”
“Ai biết nó định lấy đi làm trò quỷ quyệt nào, trong nhà chỉ có nó, chẳng lẽ ông định đổ tội cho Diễm Thanh của tôi?”
Giọng Ninh phu nhân càng nâng cao hơn, người làm trong nhà nghe tới đây liền tự giác rời đi, nếu ở lại ai biết mọi chuyện có rơi đến đầu mình không.
Trước khi đi, Ninh Diệu Diệu còn thấy có người đang nhìn mình, mang khuôn mặt khinh bỉ thấy rõ.
Người trong nhà đều thân thiết với Ninh phu nhân và Ninh Diễm Thanh, họ đều hiểu bên nào nên đạp và bên nào lên nâng, nếu làm vui lòng Diễm Thanh tiểu thư còn được khen gợi.
Ninh Diệu Diệu cười, đến một người làm cũng có thể trưng bộ mặt đó cho cô xem, cô ở trong nhà này làm gì nữa.
Lần trước đã nói sẽ không về nhà nữa, nhưng suy cho cùng vẫn là cô ấy mềm lòng. Dù sao đây cũng là nhà mình, ba mẹ cũng là ba mẹ mình, đôi khi cô cầm lòng không đặng nên sinh ra mơ ước xa vời.
“Tôi đã nói câu nào là tại Diễm Thanh chưa?”
“Vậy thì ông xử lí con bé Diệu Diệu của ông đi, ngoài nó ra trong nhà nào còn ai khác, chỉ tại ông bao che cho nó nên nó mới không coi tôi ra gì, còn dám trộm đồ của tôi.”
Nghe hai người cãi nhau đủ thứ làm cô chỉ thấy đau đầu, Ninh Diệu Diệu chẳng muốn nghe thêm nữa, cô bỏ lại một câu rồi xoay người đi ra ngoài.
Ninh Diễm Thanh thấy vậy cũng bám theo sau.
“Ninh Diệu Diệu, suy nghĩ kĩ chưa?”
“Tôi đã nói sẽ không làm theo lời chị, không cần suy nghĩ, đừng đến tìm tôi nữa.”
Ninh Diệu Diệu không hiểu sao chị ta lại cố chấp như vậy. Chẳng lẽ chị ta không hiểu dù không có Thẩm Anh Vi thì Hoắc Thiếu Dực cũng không thèm liếc nhìn chị ta một cái hay sao.
Vả lại cô đã coi Thẩm Anh Vi như bạn mình, sẽ không làm điều gì hại đến cô ấy.
“Nếu mày còn không giúp tao, thì những việc như thế này sẽ xảy ra càng nhiều hơn, mày nghĩ lại xem, nếu mày chịu giúp, mẹ sẽ hiền từ với mày, ba sẽ yêu thương mày. Tao cũng không làm gì mày nữa, Ninh Diệu Diệu.”
“Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không muốn giúp chị làm những việc xấu xa đó.”
“Vậy mày đừng trách tao, nhà này không hề chào đón mày.” Ninh Diễm Thanh bực bội hét vang, cứ nghĩ sẽ khiến Ninh Diệu Diệu sợ hãi, ai dè chỉ thấy đứa em gái đó quay đầu lại, môi còn mỉm cười nhàn nhạt.
“Tôi cũng chẳng muốn về nhà này đâu.”
Một màn đó xuất hiện trong đầu Ninh Diệu Diệu, nghĩ lại những biểu cảm của người trong cuộc, cô ấy lại chẳng muốn làm gì nữa.
Thẩm Anh Vi quay đầu sang, thấy Ninh Diệu Diệu đang nhìn mình, chưa đợi cô lên tiếng cô ấy đã nói trước.
“Cậu nên xử lí đám người đưa thư tình đó nhanh gọn đi, nếu để ông xã cậu biết là xong phim đấy.”