Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 53

Tô Dung lùi mãi về sau cho đến khi không còn chỗ để lùi được nữa thì mới nhìn Lục Quân nói với giọng ủy khuất.

“Lão gia sao ông có thể nghe lời Lục Ly mà nghi ngờ tôi chứ, mười mấy năm qua tôi vẫn luôn một lòng một dạ với ông.Sao ông có thể chỉ vì lời nói không có căn cứ mà nghi ngờ tôi như vậy?”

“Đêm ấy ta đến chỗ bà chỉ uống rượu, tửu lượng của ta không tệ đến mức vừa uống mấy ly đã say, lại còn mất kiểm soát để sảy ra chuyện ngoài ý muốn với bà. Bao năm qua tuy ta khúc mắc trong lòng nhưng không muốn hỏi vì sợ bà tủi thân, nhưng hôm nay bà nhất định phải trả lời câu hỏi của ta. Có phải bà đã giở trò bỏ gì vào rượu của ta không?”

“Lão gia ông thật quá đáng,sao ông có thể nghĩ tôi là một người thủ đoạn như vậy chứ! Tuy trước đây tôi xuất thân từ thanh lâu, nhưng tôi chỉ bán nghệ không bán thân.Nhưng đêm ấy ông đã cướp mất sự trong trắng của tôi, vậy mà bây giờ ông lại nói tôi gày bẩy ông sao? Ông đúng là hồ đồ mà.”

Tô Dung đẩy ông ra giả vờ khóc nức nở chạy về phòng, Lục Quân rối rắm không biết rốt cuộc đâu là đúng đâu là sai,đâu mới là sự thật. Tức mình ông hất văng tách trà trên bàn rồi gục xuống.

“Doanh nhi, nàng nói cho ta biết đi có phải ta đã sai rồi không?”

…****************…

Phù Dung tỉnh dậy thấy Du ma ma đang ngồi cạnh bên chăm sóc mình, cô gượng ngồi dậy thì Du ma ma liền ngăn lại nở nụ cười hiền từ bà nói.

“Không cần ngồi dậy đâu, vết thương trên người ngươi không nhẹ cần nghĩ ngơi tĩnh dưỡng nhiều thì mới mau bình phục.”

“Đa tạ ma ma đã cứu mạng.”

“Không cần khách khí thế đâu, ngươi thân là tú nữ được tuyển chọn, vì sao lại bị bọn họ hành hạ đến nông nỗi này?”

Phù Dung gượng dậy ,Du ma ma liền đỡ lấy cô.Phù Dung gương mặt xanh xao nhìn bà từ từ mở lời.

“Nô tì bị hãm hại gán cho cái tội tư tình với thị vệ trong cung, nhưng nô tì không biết tên thị vệ đó là ai cả.Bọn họ dùng quyền lực uy hϊếp nô tì bắt buộc nô tì phải nhận tội,nô tì không tuân nên bọn họ đã ra tay đánh nô tì còn đưa đến Hoán Y Cục bắt nô tì làm việc.Ma ma xin hãy tin nô tì, nô tì chưa từng làm gì hổ thẹn với lương tâm cũng như chưa làm gì có lỗi với hoàng thượng.Nô tì thật sự bị oan,xin ma ma hãy tin nô tì.”

“Được rồi đừng rối lên như vậy, bây giờ ngươi đã là người của cung Tiêu Dung, sẽ không ai dám động đến ngươi đâu.Còn về chuyện ngươi bị hãm hại ta sẽ xin thái hoàng thái hậu điều tra trả lại sự trong sạch cho ngươi.”

“Nô tì đa tạ ma ma, nô tì nguyện làm trâu ngựa để đền đáp ân tình này.”

Phù Dung mừng rỡ nắm lấy tay Du ma ma khoé mắt tràn ngấn lệ nhìn bà bằng ánh mắt biết ơn.Du ma ma vẫn thế nở nụ cười ôn hòa vuốt ve mái tóc cô nói.

“Được rồi ngươi nghĩ ngơi đi,ta còn phải đến chỗ thái hoàng thái hậu.”

“Ma ma đi thông thả.”

…****************…

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Các khanh màu bình thân.”

Thị vệ từ bên ngoài bước vào bẩm báo.

“Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử Đông Lạc quốc mang cống phẩm sang xin được vào điện diện kiến hoàng thượng.”

“Cho truyền.”

“Cho Truyền thái tử Đông Lạc quốc vào điện…”

Từ bên ngoài nam nhân trẻ tuổi dáng người cao ráo,gương mặt tuấn tú mặc y phục màu trắng thông thả bước vào.

“Thái tử Đông Lạc Quốc Đông Phương Vệ Thanh tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân.”

“Tạ hoàng thượng.”

Đông Phương Vệ Thanh ngước nhìn Lãnh Thiên cung kính thưa.

“Khởi bẩm hoàng thượng,Vệ Thanh phụng mệnh phụ hoàng mang cống phẩm sang theo đúng như thường lệ.Lần này phụ hoàng đặc biệt tặng cho hoàng thượng hai viên Dạ Minh Châu mời hoàng thượng xem qua.”

"Trần tổng quản nhận lấy hai viên ngọc mang lên cho Lãnh Thiên,hai viên ngọc có màu xanh ngọc phát sáng vô cùng đẹp mắt.Lãnh Thiên nhìn viên ngọc quý nở nụ cười hài lòng nói.

“Nhờ Vệ Thanh thái tử chuyển lời tới hoàng đế Đông Lạc. Trẫm rất thích món quà của của người,đa tạ về món quà quý giá này. Thái tử đi đường xa hẳn là đã mệt, mời thái tử về dịch quán nghĩ ngơi để Thiên Vân Quốc ta tiếp đãi một cách chu đáo hơn.”

“Tạ ơn hoàng thượng, Vệ Thanh xin phép cáo lui.”

Đông Phương Vệ Thanh vừa rời khỏi điện Lãnh Dạ Hàn vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, Lãnh Thiên thấy vậy liền hỏi.

“Hoàng thúc đang nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?”

“Đông Lạc Quốc xưa nay đều do xứ giả mang cống phẩm sang, lần này đích thân thái tử mang cống phẩm đến hoàng thượng không thấy lạ sao?”

“Trẫm nghĩ hẳn là Đông Lạc muốn tăng thêm sự hòa hảo giữa hai nước, nên để thái tử mang cống phẩm sang để tỏ thành ý mà thôi.Hoàng thúc nghĩ nhiều rồi.”

“Hy vọng như lời của hoàng thượng nói.”

“Được rồi, trẫm hơi mệt nếu không còn việc gì nữa thì bãi triều đi.”

“Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Lãnh Thiên lang thang một mình trong ngự hoa viên, đã nhiều ngày trôi qua hắn ra sức tìm kiếm nhưng nữ nhân kia cứ như bốc hơi khỏi hoàng cung này vậy. Rốt cuộc nàng ấy là ai, từ đâu đến?Sao lại gieo rắc trong lòng người khác nỗi nhớ nhung rồi lại biến mất như vậy chứ!

Lục Y Vân bỏ ngân lượng ra mua chuộc các thái giám để biết được hành tung của hoàng thượng, nhiều ngày nàng ta bỏ công ra đây chờ đợi cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Lục Y Vân chỉnh trang lại y phục, đầu tóc rồi giả vờ chạy nhanh va vào người Lãnh Thiên.Lãnh Thiên bất ngờ bị đυ.ng trúng thấy nữ nhân lão đảo sắp ngã hắn theo phản xạ liền đưa tay đỡ lấy. Lục Y Vân nương theo tay Lãnh Thiên dựa vào lòng hắn ôm chặt lấy, Lãnh Thiên có chút khó chịu khi thấy nàng ta cứ mãi ôm lấy hắn không buông liền hằn giọng.

“Ngươi ôm đủ chưa?”

Lục Y Vân giả vờ vừa nhận ra Lãnh Thiên liền vội vã buông hắn ra bối rối thưa.

“Nô tì tham kiến hoàng thượng.”

“Ngươi là người ở cung nào sao lại đi đứng bất cẩn vậy?”

“Tâu hoàng thượng nô tì là tú nữ vừa được tuyển chọn, lúc nãy vì vội trở về cung nên đã vô tình đυ.ng trúng hoàng thượng,xin hoàng thượng rộng lượng bỏ qua cho.”

“Ngươi ngước mặt lên cho trẫm xem.”