Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 52

“Còn không nhanh cái chân lên.”

Vừa nói Tần ma ma vừa vung roi da đánh vào người Phù Dung, cô vừa gượng dậy được thì đã bị Tần ma ma đánh Khuỵu xuống.Thấy thế bà còn ra tay mạnh hơn vừa đánh vừa mắng.

“Tiện nhân chết tiệt ngươi còn muốn ăn vạ sao?Ta cho ngươi ăn vạ này.”

Phù Dung đau đớn nhưng vẫn cắn răng không kêu la một tiếng nào, chợt giọng nói ai đó đã ngăn cản bà ta.

“Dừng tay.”

Tần mà ma liếc nhìn ra cửa nhìn thấy Du ma ma thì hoảng hốt vội chạy ra cửa hành lễ, nhưng Du ma ma không để tâm đến bà ta mà là nữ nhân thương tích đầy người đang nằm dưới đất kia.Thấy Du ma ma nhìn chằm chằm Phù Dung, Tần ma ma lên tiếng hỏi.

“Không biết có việc gì mà phải phiền Du ma ma đến tận đây?”

“Ta mang y phục đến nhờ Hoán Y Cục giặc hộ, cung nữ kia phạm phải tội gì sao lại bị đánh ra nông nỗi này?”

“À… nàng ta là tú nữ đợt này vừa được tuyển, không biết đã phạm tội gì mà Lưu ma ma đưa đến cho nô tì. Nô tì thấy nàng ta lười biếng nên mới đánh vài roi ạ.”

“Vài roi?Ta thấy nếu ta không đến kịp không chừng cái mạng của tiểu cung nữ kia cũng sẽ bị ngươi đánh chết rồi. Hoán Y Cục các ngươi từ khi nào lại dám tự ý dùng hình như vậy chứ?”

“Nô tì không dám, đây… đây là lần đầu tiên ạ. Những vết thương trên người nàng ta lúc Lưu ma ma đưa đến đã có sẵn rồi ạ, không phải nô tì làm ra đâu ạ.”

Du ma ma bước đến gần Phù Dung đưa ánh mắt dò xét nhìn cô rồi lên tiếng hỏi.

“Ngươi phạm phải tội gì mà lại bị đánh ra nông nổi này?”

“Nô tì… không có, Nô tì… bị oan.”

Du ma ma nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nhìn nữ nhân này không giống như đang nói dối, với lại nhìn nàng ta rất quen mặt dường như bà đã nhìn thấy nữ nhân này ở đâu rồi. Nhìn nữ nhân chỉ còn lại nữa cái mạng kia bà có chút xót liền quay sang Tần ma ma nói.

“Cung Tiêu Dung vừa hay còn thiếu một cung nữ,Tần ma ma có thể giao cung nữ này cho ta không?”

“Chuyện này…”

“Thế nào, một cung nữ bị các ngươi hành hạ đến thừa sống thiếu chết mà cũng không muốn cho ta sao? Vậy ta phải trở về cung bẩm báo thái hoàng thái hậu chuyện hôm nay, để ta xem các ngươi giải thích với thái hoàng thái hậu thế nào về việc lén lúc lạm dụng tư hình này.”

Du ma ma nói xong liền quay lưng đi,Tần ma ma nghe nhắc đến thái hoàng thái hậu thì rung sợ.Ai không biết Du ma ma là người được thái hoàng thái hậu tin tưởng nhất chứ, nếu chuyện này tới tay thái hoàng thái hậu e là sẽ có chuyện lớn, cái mạng già của bà có khi còn khó giữ được. Bà ta liền chạy theo chặn Du ma ma lại nói.

“Khoan đã Du ma ma… chỉ là một cung nữ thôi mà, nô tì tặng cho người là được rồi cần gì phiền đến thái hoàng thái hậu chứ.Nhưng nàng ta yếu ớt như thế sao có thể hậu hạ cho thái hoàng thái hậu được,hay là Du ma ma chọn người khác…”

“Ta thích cung nữ này,Tần ma ma có cho hay không cho?”

“Cho, đương nhiên nô tì cho.”

“Vậy tốt, người đâu! Đưa cung nữ này về cung Tiêu Dung cho ta.”

Hai cung nữ nhận lệnh liền đến đỡ Phù Dung đưa đi,Tần ma ma khom người tiễn Du ma ma

rời khỏi Hoán Y Cục. Nhưng Du ma ma vừa rời khỏi cửa bà ta đã thay đổi sắc mặt.

“Được thái hoàng thái hậu trọng dụng thì hay lắm sao, cũng chỉ là con chó theo chủ gọi liền quẩy đuôi thôi.Để ta xem ngươi lên mặt được bao lâu.”

…****************…

Lục Ly trở về thừa tướng phủ sau nhiều ngày ở lại phủ nhϊếp chính vương điều trị, sắc mặt cô đã trở nên hồng hào hơn.Nghe tin cô trở về Lục Quân ra tận cổng để chờ đón cô, Lục Ly bước xuống khỏi xe ngựa thấy Lục Quân nhìn cô nở nụ cười ấm áp mà trong lòng không khỏi thắc mắc.Ông ta đang chờ mình sao? Lục Quân đến bên xế ngựa đỡ cô xuống quan tâm hỏi.

“Ly nhi con thấy thế nào rồi, đã khỏi hẳn chưa?”

“… Đa tạ phụ thân quan tâm,Ly nhi khỏe nhiều rồi.”

Lục Quân đưa mắt nhìn lên xe ngựa rồi lại nhìn cô hỏi.

“Nhϊếp chính vương không về cùng con sao?”

“Ngài ấy bận chút chuyện nên con tự về, người cần tìm ngài ấy sao?”

“Không có, phụ thân chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.Mau vào trong thôi còn mới hồi phục đứng ở bên ngoài nhiều gió không tốt cho sức khỏe đâu.”

Lục Ly gật đầu rồi theo ông trở vào bên trong, vừa đến đại sảnh đã thấy Tô Dung ngồi nhấm nháp ly trà vừa buông lời mỉa mai.

“Cuối cùng đại tiểu thư của chúng ta cũng chịu trở về rồi, thân là nữ nhân còn chưa gả đi đã chạy đến ở cùng nam nhân rồi. Như thế có cần gả nữa không?”

Lục Quân liếc mắt nhìn Tô Dung lớn tiếng quát.

“Bà có im ngay không?”

“Thế nào, tôi nói sai chỗ nào sao? Thân là nữ nhi lại đến phủ hôn phu chưa cưới qua đêm những mấy ngày,e là gạo cũng đã nấu thành cơm từ lâu rồi.”

“Bà…”

Lục Quân tức giận đến nghẹn họng không nói được lời nào, nhưng Lục Ly bình thản bước đến trước mặt Tô Dung mĩm cười nói.

“Nhị nương là đang ghen tị vì không được như ta sao?”

“Đúng là hạng nữ nhân lẳиɠ ɭơ mà, ngươi vẫn đang tự hào về chuyện đáng xấu hổ mà mình làm sao? Lục phủ đúng là vô phúc khi có đứa con gái như ngươi mà.”

“Nếu nói đến lẳиɠ ɭơ ta làm sao dám so với nhị nương đây, trước đây nhị nương chẳng phải cũng gạo nấu thành cơm trước khi về với phụ thân ta sao. Mà nói không chừng kẻ ăn ốc lại là một người khác nhưng phụ thân lại là người đổ vỏ.”

“Ngươi… ngươi ăn nói linh tinh, lão gia ông xem Lục Ly nó lại dám phỉ báng tôi. Ông mau đòi lại công bằng cho tôi đi.”

Lục Quân không đứng ra bênh vực bà ta,gương mặt ông vô cùng khó coi nhìn Lục Ly hỏi.

“Ly nhi con nói thế là có ý gì?Con đã biết chuyện gì sao?”

“Phụ thân chung sống cùng bà ta mười mấy năm, bà ấy là người thế nào chẳng lẽ phụ thân không rõ sao? Xuất thân là gái thanh lâu nhưng lại chỉ sau một đêm cùng phụ thân đã mang thai rồi, chẳng lẽ phụ thân chưa từng nghi ngờ về cái thai ấy sao?”

“Làm sao con biết được chuyện này?”

“Phụ thân không cần phải biết vì sao con lại biết những chuyện này, chuyện phụ thân nên tìm hiểu là mười mấy năm qua cái sừng trên đầu phụ thân đã dài đến mức nào rồi. Con mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Nói xong Lục Ly cùng Lý Dung Hòa trở về tây viện mà không cần quan tâm ở đây bọn họ sẽ thế nào.Lục Quân trong mắt đầy tơ máu vì tức giận nhìn bà, từng bước tiến về phía bà hỏi.

“Bà nói cho ta biết Vân nhi có phải là con của ta không?”