Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 54

Lục Y Vân từ từ ngẩn mặt lên nhìn Lãnh Thiên bằng ánh mắt tình tứ,nở nụ cười e thẹn mê hoặc hắn. Trái lại khi nhìn rõ mặt nàng ta Lãnh Thiên lại có chút hụt hẫng.

“Không phải nàng ấy.”

“Hoàng thượng nói gì nô tì không hiểu, nàng ấy là ai ạ?”

“Không có gì, ngươi mau trở về cung đi.”

Lãnh Thiên quay mặt đi bỏ lại Lục Y Vân đang hậm hực tức giận vì vẫn chưa tạo được ấn tượng trong lòng hắn.Nàng ấy? Nàng ấy mà hoàng thượng nhắc đến là ai? Chẳng lẽ còn có nữ nhân nào xuất chúng hơn cả ta sao? Lục Y Vân xiếc chặt chiếc khăn trong tay rồi bỏ về phòng.Triệu Y Nhiên và Lãnh Thiên Ân đứng sau hòn giả sơn nhìn theo nàng ta, Lãnh Thiên lên tiếng hỏi.

“Nàng ta là ai? Ý đồ quyến rũ hoàng thượng lộ rõ như vậy hoàng thượng không thích cũng đúng.”

“Nếu ai gia đoán không nhầm thì đó là Lục nhị tiểu thư Lục Y Vân.”

“Lục Y Vân? Ả tài nữ gì gì đó sao?”

“Đúng vậy, trước đây khi Lục thừa tướng đưa theo phu nhân ông ta nhập cung có từng nhắc đến nàng ta với ai gia.Muốn ai gia nâng đỡ cho nàng ta khi nhập cung.”

“Hơ… thì ra là có mưu đồ, ả ta và đại tỷ của mình cũng giống nhau thôi toàn thể loại quyến rũ nam nhân.”

“Theo ai gia được biết nàng ta và đại tỷ mình không được hòa thuận, nếu con muốn trả thù Lục Ly thì phải mượn tay nàng ta. Nhưng muốn nàng ta làm con cờ chỗ chúng ta sai khiến thì trước hết hãy thỏa mãn ý đồ của nàng ta trước đã.”

“Mẫu hậu đã có dự tính gì sao?”

“Đương nhiên ai gia có tính toán riêng, kẻ không biết trời cao đất rộng dám chọc giận Thiên Ân công chúa của ai gia sao ai gia có thể để yên chứ! Con yên tâm ai gia sẽ giúp con đòi lại công bằng không để con chịu thiệt đâu, nhưng phải giữ bí mật không được tiết lộ lung tung.”

“Thiên Ân nhớ rồi, chỉ có mẫu hậu là thương Ân nhi nhất.”

Lãnh Thiên Ân xà vào lòng Triệu Y Nhiên ôm chặt lấy, Triệu Y Nhiên nở nụ cười nham hiểm vuốt ve mái tóc cô.Ngươi nghĩ ta có lòng tốt giúp ngươi sao?Ta chỉ muốn mượn tay các ngươi trừ khử kẻ dám tranh dành Dạ Hàn của ta thôi, ai dám tranh dành chàng ấy với ta đều phải chết.

…**************…

Trong đem tối,Tô Dung mặc áo choàng đen trùm kín đầu lẽn ra khỏi phủ bằng của sau.Tô Dung lên xe ngựa rời khỏi thành đi về phía rừng tre, vừa đến nơi một người đàn ông mặc y phục đen bước đến. Tô Dung cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi kéo hắn ta vào sâu trong rừng tre.

“Có chuyện gì nàng hẹn ta ra tận đây? Sao không gặp nhau trong thành.”

“Lục Quân bắt đầu nghi ngờ tôi rồi, không thể gặp nhau trong thành được.”

“Lão già đó biết được gì rồi sao?”

“Tôi cũng không rõ, cũng tại con khốn Lục Ly.Chính nó đã làm ông ta nghi ngờ tôi, còn nghi ngờ cả Vân nhi không phải là con ông ấy nữa.”

"Thì vốn dĩ Vân nhi đau phải là con ông ta. Bà quên đêm hôm ấy cùng bà là ta không phải Lục Quân à?

Gã đàn ông kia nở nụ cười nham hiểm nhìn Tô Dung. Năm xưa bà là vũ công của Đông Lạc lưu lạc đến Thiên Vân Quốc này, vô tình gặp được Lục Quân nên đem lòng mến mộ. Nhưng lúc đó Lục Quân đã có Đông Doanh, Tô Dung quyết bằng mọi cách dành lấy Lục Quân nên đã gài bẫy ông.

Nhưng đêm ấy sau khi hạ thuốc mê Lục Quân, bà cũng bị Mạc Kính hạ xuân dược nên đêm ấy người cùng bà ân ái không phải Lục Quân mà là Mạc Kính. Hại người lại bị người hại nhưng bà ta không hề từ bỏ ý định, hơn một tháng sau bà bụng mang dạ chửa đến phủ tìm Lục Quân. Lục Quân cứ ngỡ cái thai ấy là của ông nên đã đưa bà ta về phủ làm thϊếp.

Vừa vào được Lục phủ bà ta đã giở trò hãm hại Đông Doanh, nhờ Mạc Kính hạ độc Đông Doanh khi bà đang mang thai Lục Ly được ba tháng. Sau khi Đông Doanh hạ sinh Lục Ly chất độc phát tác khiến bà không qua khỏi mà mất đi,Tô Dung lại giở trò đưa Mạc Kính vào phủ với thân phận là đạo sĩ,cho rằng đứa trẻ vừa sinh ra là do yêu tinh đầu thai nên đã hút hết nguyên khí khiến Đông Doanh mất mạng.Lục Quân lúc ấy không hề biết đó là kế hoạch của Tô Dung nên đã tin lời bà ta, còn ghẻ lạnh đưa Lục Ly khỏi phủ để tránh tai họa về sau. Tô Dung đã thành công bước vào Lục phủ làm nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận.

Nhưng chuyện đã trôi qua mười mấy năm, Lục Quân cũng không hề biết chân tướng sự việc.Vì sao Lục Ly lại biết được chuyện đó chứ!

“Cũng tại ông, năm xưa ta đã nói trừ khử luôn ả Lục Ly kia ông lại không chịu, bây giờ ông có thấy tai hại chưa?”

“Đúng là năm xưa ta sơ xuất, cứ nghĩ nó thân cô thế cô sẽ không thể làm gì được, không ngờ ta đánh giá thấp nó rồi.”

“Giờ ông tính sao đây, bằng mọi cách ông hãy trừ khử nó, nếu đợi đến khi chất độc phát tác e là mọi chuyện sẽ được phanh phui hết mất thôi.”

“Bà yên tâm, tiểu nha đầu vô dụng đó ta sẽ thấy bà trừ khử.Nhưng có điều gϊếŧ chết một tiểu mỹ nhân cũng thật đáng tiếc,Tiểu nhà đầu kia càng lớn càng xinh đẹp không khác gì mẫu thân nó,ta thật sự…”

“Ông suốt ngày chỉ biết có thế thôi, nhưng cũng tốt. Chơi chết nó thật thê thảm càng vừa ý ta, giao cho ông cả đấy.”

“Haha… bà yên tâm, ta sẽ cho tiểu nha đầu ấy biết mùi vị hoang lạc là như thế nào trước khi về gặp mẫu thân nơi chốn cữu tuyền. Đảm bảo nàng ta sẽ vang xin ta để được ta chạm đến… Cứ nghĩ đến gương mặt xinh đẹp cùng thân thể ngọc ngà kia nằm trọn dưới thân rêи ɾỉ vang xin ta chạm vào thì ta đã cảm thấy hưng phấn rồi.”

“Tùy ông, ả tiện nhân đó chết càng thê thảm càng vừa ý ta. Kẻ chống đối ta chỉ có đường chết thôi.”