Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 64

“Tôi đã nói với ông bảo nhiêu lần rồi, có gì cứ hẹn ra ngoài gặp nói chuyện.Ông cứ đến thừa tướng phủ thế này lỡ ai phát hiện được thì sao?”

Tô Dung nhìn ngó xung quanh rồi quay sang trách móc Mạc Kính, ông ta tỏ vẻ thản nhiên không chút lo lắng nhìn Tô Dung bảo.

“Bà đã hứa sẽ cho ta thưởng thức tiểu nha đầu kia,ta đợi đến mòn mỏi mà chẳng thấy bà có động tĩnh gì nên mới đến đây thôi.”

“Lục Quân dạo này không biết uống nhầm thuốc gì lúc nào cũng bảo vệ cho ả tiện nhân kia, ả ta chẳng những võ công cao cường mà còn được nhϊếp chính vương bảo vệ. Muốn ra tay không dễ đâu.”

“Hơ … ta thấy bà muốn nuốt lời không cho ta nếm thử mùi vị tiểu nha đầu kia thì đúng hơn, có phải bà ghen rồi không?”

Mạc Kính nâng cầm Tô Dung lên nhìn vào mắt bà ta đầy giễu cợt, Tô Dung hất tay ông ta ra cười khinh bỉ.

“Ông đừng quá đề cao bản thân, nếu không vì ông là phụ thân của Vân nhi ta đã gϊếŧ chết ông từ lâu rồi.”

“Bà vẫn nhớ ta là phụ thân của Vân nhi sao?Ta cứ tưởng bà quên mất rồi chứ!”

Mạc Kính lấy một lọ thuốc nhỏ đưa cho Tô Dung, bà ta không hiểu nhíu mày nhìn ông hỏi.

“Thứ gì đây?”

“Xuân dược, bà tìm mọi cách bỏ thứ này vào thức ăn hay nước uống của tiểu nha đầu kia, loại này cực mạnh lại không mùi không màu.Chỉ cần một giọt thôi cũng đủ để nó vang xin ta chạm vào nó rồi.”

“Ghê gớm như vậy sao?”

“Hay là bà thử trước xem nó có đúng như những gì ta nói không?”

Mạc Kính dùng ánh mắt gian xảo liếc nhìn Tô Dung, bà ta hất bàn tay hắn đang mân mê trên người bà ra nói.

“Đừng hòng.”

“Hahaha… ta và bà con cũng đã có với nhau rồi thì còn ngại gì chứ, bà phải hành động nhanh lên đấy, chẳng mấy hôm nữa là đại hôn rồi.Ta sẽ cắm trên đầu tên nhϊếp chính vương kia một cái sừng vừa to vừa lớn, để xem hắn có còn kiêu ngạo được nữa không?”

Tô Dung nhìn lọ thuốc trong tay nhếch môi cười xấu xa rồi cất vào trong áo,Mạc Kính bước đến ôm lấy bà ta đưa mũi vào cổ hít một hơi dài.Tô Dung tỏ vẻ khó chịu nói.

“Ông lại muốn giở trò gì?”

“Lời hứa bà vẫn chưa thực hiện được cho ta, vậy bà cũng nên bù đắp trước cho ta chứ!”

“Ông đừng hòng.”

Tô Dung vừa quay lại định chống cự thì đã bị Mạc Kính điểm huyệt. Ông ta nhìn bà cười gian xảo nói.

“Thứ mà Mạc Kính ta muốn trước nay không gì là không được, bà đã hứa cho ta ả tiểu nha đầu kia nhưng vẫn chưa làm được.Vậy thì hôm nay bà phải thay thế ả chiều chuộng ta.”

Mạc Kính vừa nói vừa lấy lọ thuốc trên người bà ta đưa lên mũi bà ta nói.

“Ta quên chưa nói với bà, loại dược này tui không mùi nhưng chỉ cần đưa lên mũi ngửi một hơi cũng đủ để bà hoang lạc cùng ta cả đêm rồi hahaha…”

“Mạc Kính ngươi thật đê tiện.”

“Đúng ta vô cùng đê tiện, nhưng chẳng phải vì sự đê tiện đó mà bà cần ta sao? Thế nào có phải đã bắt đầu thấy khó chịu rồi không?Vang xin ta đi,vang xin ta chạm vào bà đi.”

Tô Dung cảm giác được cơ thể càng lúc càng nóng rang lên, cảm giác thèm thuồng được bàn tay nam nhân chạm vào đến phát điên nhưng cơ thể không nhúc nhích được.Bà ta câm thù Mạc Kính đến tận xương tủy, nhưng giây phút này bà ta không thể cưỡng lại xuân dược đang hoành hành trong cơ thể.Tô Dung cắn chặt môi thở dốc từ từ cất tiếng vang xin.

“Mạc… Mạc Kính ta …xin ông,mau giúp ta đi ta sắp… không chịu được nữa rồi.”

“Là bà vang xin ta đấy nhé,khi xong chuyện đừng đổ lỗi cho ta đấy.”

Mạc Kính vừa giải huyệt bà ta liền xà vào người ông ta sờ soạn, Mạc Kính nở nụ cười hài lòng bế bà ta lên giường.Hai con người quấn lấy nhau, từng mảnh y phục từ từ rơi vãi trên sàn.Âm thanh hoang ái lẫn tiếng thở dốc bắt đầu vang lên lớn dần lớn dần.

Mạn nhi nấp bên ngoài cũng phải đỏ mặt tía tai vì những âm thanh ám muội kia, cô nhanh chóng đến phủ Lãnh Dạ Hàn thông báo.

“Ngươi chắc chắn chứ?”

“Mạn Nhi không nói sai nữa lời.”

“Không ngờ cái sừng của thừa tướng lại lớn như vậy, vậy ngươi có nghe bọn họ nhắc đến độc vương phi đang trúng không?”

“Thuộc hạ không nghe họ nhắc đến, nhưng sao vương gia lại cho rằng độc của vương phi đang trúng có liên quan đến họ?”

“Ta chỉ đoán thôi, nhưng ta tin chắc phán đoán của mình không sai.”

“Vậy bây giờ thuộc hạ nên làm gì tiếp theo đây ạ?”

“Ngươi trở về tướng phủ tiếp tục theo dõi động tĩnh của họ và bảo vệ vương phi, ta sẽ cho bọn họ biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.Dám tính kế vương phi của ta các ngươi chán sống rồi.”

…****************…

Đông Phương Vệ Thanh lại tìm đến thừa tướng phủ một lần nữa, nhưng lần này hắn đường đường chính chính công khai đến làm khách.Nhìn thấy Đông Phương Vệ Thanh có mặt trong phủ Lục Ly khá ngạc nhiên, hắn nhìn cô cười tươi nói.

“Lục tiểu thư lại gặp nhau rồi.”

“Tham kiến thái tử điện hạ.”

“Không cần đa lễ.”

“Không biết thái tử điện hạ đến đây có việc gì không?”

“Không có gì,nghe thừa tướng nói tướng phủ có trà rất ngon nên ta cũng muốn đến thưởng thức, vừa hay tướng phủ cảnh vật hữu tình nên ta đi vòng quanh ngắm cảnh.Không ngờ lại lạc đến đây, không phiền Lục tiểu thư chứ?”

“Được thái tử điện hạ ghé thăm là vinh hạnh của tiểu nữ sao dám nói là phiền chứ !Thái tử mời ngồi.”

Lục Ly cùng Vệ Thanh đến đình nghĩ mát trong viện ngồi thưởng trà, thấy Đông Phương Vệ Thanh mãi nhìn mình Lục Ly lên tiếng hỏi.

“Thái tử điện hạ sao lại nhìn tiểu nữ như vậy?”

“À…xin lỗi ta thất lễ quá, cũng vì Lục tiểu thư rất giống với một người thân đã thất lạc của ta nên…”

“Người thân sao?”

“Đúng vậy, người đó là hoàng cô của ta.Đã mười mấy năm rồi dù lúc hoàng cô ra đi ta chỉ mới năm tuổi, nhưng ta không sao quên được gương mặt của người. Lục tiểu thư ta có thể xin cô một chuyện không?”

“Thái tử cứ nói.”

“Trước khi ta trở về lại Đông Lạc,ta có thể thường xuyên đến đây trò chuyện cùng tiểu thư như một người bằng hữu không?”

Lục Ly nhìn Đông Phương Vệ Thanh,vẻ mặt thành khẩn không chút giả dối ấy khiến cô không nỡ lòng từ chối.

“Thái tử không chê muốn làm bằng hữu với tiểu nữ,sao tiểu nữ lại từ chối chứ! Lúc nào thái tử rảnh rỗi có thể đây trò chuyện cùng tiểu nữ, tiểu nữ luôn rộng cửa chào đón thái tử.”

“Được vậy thì tốt quá, không còn sớm nữa ta không phiền Lục tiểu thư nghĩ ngơi.Cáo từ.”

“Cáo từ.”

Đông Phương Vệ Thanh vừa quay lưng đi chưa được mấy bước, đột nhiên Lục Ly cảm nhận được cơn đau thắc từ lòng ngực khiến cô không sao thở được ngã xuống.Đông Phương Vệ Thanh quay đầu nhìn lại thấy cô đang khuỵu dưới đất, gương mặt đau đớn không chút huyết sắc.Vệ Thanh vội quay trở lại đỡ lấy cô lo lắng hỏi.

“Lục tiểu thư cô sao vậy?”

“Đau…đau quá!”

Bàn tay cô ôm lấy lòng ngực rồi gục xuống ngất đi,Đông Phương Vệ Thanh lo lắng gọi to.

“Lục tiểu thư! Lục tiểu thư!”