Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 65

Lục Ly nằm im trên giường, gương mặt trắng bệch yếu ớt khiến Lục Quân và Đông Phương Vệ Thanh vô cùng lo lắng.Tô Dung đứng gần đó gương mặt hả hê nhìn cô mà cười thầm trong lòng.Đại phủ bắt mạch cho cô xong bước đến nói với thừa tướng.

“Khởi bẩm thừa tướng đại tiểu thư cơ thể suy nhược,tinh thần lại căng thẳng lo âu nên ngất đi.Lão phu sẽ kê ít thuốc bồi dưỡng, ăn uống nghĩ ngơi sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

“Không đúng, lúc nãy ta thấy nàng ấy ôm ngực vẽ mặt vô cùng đau đớn.Sao có thể chỉ đơn giản là cơ thể suy nhược chứ!”

Đông Phương Vệ Thanh lên tiếng phản bác lời của vị đại phu kia, dù hắn không biết y thuật nhưng rõ ràng lúc nãy cô đau đớn như thế,sao có thể đơn giản là suy nhược chứ.Lão đại phu nghe Đông Phương Vệ Thanh phản đối thì quay sang trừng hắn nói.

“Nếu vị công tử đay không tin có thể mời đại phu khác đến khám,xem họ có nói y như lão phu chẩn đoán hay không?”

Sở dĩ ông ta nói như vậy là vì ông ta biết Tô Dung đã mua chuộc toàn bộ đại phu ở kinh thành này, dù có mời bao nhiêu người đi nữa kết quả cũng thế thôi.Tô Dung bước lên phía trước nhỏ nhẹ nói với Đông Phương Vệ Thanh.

“Thái tử điện hạ không biết đó thôi,Ly nhi cứ hay làm nũng như thế lắm. Một lát là sẽ tỉnh ngay thôi.”

Lý Dung Hòa ra ngoài mua ít đồ Lục Ly dặn, vừa trở về nghe nói cô ngất xỉu bà ba chân bốn cẳng chạy về viện.Vừa đẩy cửa bước vào bà chẳng quan tâm ai đang có mặt trong phòng, một mạch chạy đến bên giường nằm lấy tay Lục Ly gọi.

“Đại tiểu thư cô sao thế này, đại tiểu thư cô mau tỉnh dậy đi.”

“Nhũ mẫu to gan, ngươi bước vào không biết chào hỏi sao? Mắt ngươi bị mù hay sao mà không thấy lão gia và thái tử đứng đay chứ!”

Nghe tiếng quát của Tô Dung, Lý Dung Hòa mới chầm chậm lão nước mắt rồi quay sang hành lễ.

“Tham kiến thừa tướng, thẩm kiến thái…”

Lý Dung Hòa vô cùng ngạc nhiên khi vô tình nhìn sang Đông Phương Vệ Thanh,gương mặt này khiến bà vô cùng bàng hoàng nhớ lại chuyện cũ.Đông Phương Vệ Thanh cũng nhìn về phía bà,hai hàng lông mày hắn nhíu lại. Trong lòng hắn thầm nói “Lý Dung Hòa?” Bà ấy ở đây vậy hoàng cô… Lục Ly rốt cuộc là ai?

Thấy Lý Dung Hòa đứng đơ người nhìn Đông Phương Vệ Thanh, Lục Quân vội hằn giọng nhắc nhở.

“Nhũ mẫu, không được vô lễ.Sao lại nhìn thẳng mặt thái tử như thế!”

Nghe tiếng Lục Quân nhắc nhở Lý Dung Hòa hoàn hồn lại liền cúi đầu hành lễ.

“Lão nô tham kiến thái tử.”

“Bình thân.”

“Mạn Nhi, ngươi đi theo đại phu lấy thuốc cho đại tiểu thư, nhũ mẫu ở lại đây chăm sóc cho Lý nhi khi nào tỉnh lại báo cho ta ngay, biết chưa?”

“Vâng lão gia.”

“Thái tử chúng ta ra ngoài thôi.”

“Không dám làm phiền thừa tướng nữa,ta còn có việc xin phép cáo từ.”

“Vậy thái tử đi thông thả, lão phu tiễn ngài.”

Lý Dung Hòa nhìn theo Đông Phương Vệ Thanh muốn gọi hắn nhưng lại nghĩ không tiện nên thôi.Bà bước đến gần ngồi xuống bên cạnh Lục Ly, nước mắt bà rơi xuống.

“Đại tiểu thư khổ thân cô quá, người thân đứng trước mặt lại chẳng thể nhận nhìn.”

…****************…

Mạn Nhi theo đại phu lấy thuốc, nhân lúc không ai chú ý cô liền phát tín hiệu cho lên trời cho Lãnh Dạ Hàn biết Lục Ly đang gặp nguy hiểm rồi nhanh chóng đến nhà bếp nấu thuốc cho Lục Ly. Tô Dung bước vào nhà bếp thấy Mạn Nhi đang loay hoay thì bước đến bắt chuyện.

“Đang nấu thuốc cho đại tiểu thư sao?”

“Vâng thưa nhị phu nhân.”

“Ngươi đi làm việc khác đi ta mang thuốc cho Ly nhi là được rồi.”

“Không được, đây là việc của nô tì, nô tì phải tự làm mới an tâm.”

“Ý ngươi là không tin tưởng ta sao? Tiểu nha hoàn ngươi dám ăn nói với ta thế à,mau cút khỏi thừa tướng phủ cho ta.”

“Rất tiếc nô tì là người của nhϊếp chính vương đưa tới, chỉ có Nhϊếp chính vương và đại tiểu thư mới có quyền ra lệnh cho nô tì.Nhị phu nhân mời tránh đường.”

"Ngươi… "

Mạn Nhi lướt qua Tô Dung mang thuốc đến cho Lục Ly, vừa đến nơi định đẩy cửa bước vào nhưng bên trong có tiếng người khiến Mạn Nhi khựng lại. Nép mình bên ngoài cô nhìn qua khe cửa thì phát hiện là nhũ mẫu và thái tử Đông Lạc đang nói chuyện với nhau.Họ quên biết nhau ư?

“Điện hạ vẫn nhận ra nô tì sao?”

“Ta hỏi ngươi hoàng cô đâu? Vì sao ngươi lại trở thành nhũ mẫu của phủ thừa tướng?”

Đông Phương Vệ Thanh giả vờ ra về nhưng bí mật quay trở lại để làm rõ thắc mắc của mình.Lý Dung Hòa môi run run lên tiếng.

“Công chúa… chết rồi.”

Đông Phương Vệ Thanh kinh ngạc quay sang túm lấy hai bả vai Lý Dung Hòa kéo bà đứng dậy, gương mặt giận dữ nhìn bà hỏi.

“Ngươi vừa nói gì? Hoàng cô vì sao lại chết?”

“Công chúa…sau khi hạ sinh tiểu thư thì băng huyết mà chết.”

Đông Phương Vệ Thanh bàng hoàng trước thông tin vừa nghe được, hoàng cô hắn chết rồi. Bao nhiêu năm qua phụ hoàng vẫn luôn chờ người tìm kiếm tung tích nhưng chẳng chút tin tức nào, hóa ra hoàng cô đã trở thành người thiên cổ rồi.Khoé mắt hắn rưng rưng nhìn về phía Lục Ly.

“Nói vậy Lục Ly là…”

“Đại tiểu thư… là đứa con duy nhất công chúa để lại, trước khi chết người cứ căn dặn nô tì không được đưa tiểu công chúa về Đông Lạc.Công chúa sợ hoàng thượng trách tội lên tiểu công chúa nên…”

Mạn Nhi đứng bên ngoài nghe được thì vô cùng sốc, đại tiểu thư là con gái của công chúa Đông Lạc sao? Mạn Nhi định lại gần nghe rõ hơn vô tình giẫm lên chiếc lá khô phát ra âm thanh nhỏ, nhưng Đông Phương Vệ Thanh là người luyện võ nên rất thính tai, hắn nhìn ra phía cửa ra hiệu cho Lý Dung Hòa.Biết mình bị phát hiện Mạn Nhi nhanh chóng rời khỏi, đúng lúc Lý Dung Hòa mở cửa kiểm tra thì Lãnh Dạ Hàn cũng vừa đến. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Lý Dung Hòa,Đông Phương Vệ Thanh nhanh chóng thoát ra khỏi phòng bằng cửa sổ.Lãnh Dạ Hàn bước vào lo lắng hỏi.

“Ly nhi sao rồi?”