Thái Bình mãi lộ ngoáy nhìn về phía sau nên đâm sầm vào một ai đó, cô hoảng hốt ngước mặt lên.
“Xin lỗi xin lỗi ta… là ngươi?”
“Trái đất tròn thật nhĩ tiểu thái giám giả mạo?”
Đông Phương Vệ Thanh nhìn thấy Thái Bình thì tâm trạng vô cùng tốt, hắn đơn giản chỉ muốn đuổi theo Lãnh Dạ Hàn để chọc tức hắn, không ngờ gặp lại oan gia.Thái Bình vẫn cay cú với hắn vì chuyện ngoài thành, báo hại cô làm mất đi lệnh bài không thể trở về được.Giờ nhìn thấy hắn cô lại điên tiết lên muốn cho hắn một trận thôi.
“Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, này tên thái tử mặt trắng,mẫu trả ngọc bội lại cho ta!”
“Ngọc bội? Ngọc bội gì chứ?”
“Ngươi còn giả vờ ngây thơ sao?Hôm đó trên xe ngựa chắc chắn ngọc bội của ta đã rơi trên xe ngựa của ngươi, mau trả ngọc bội lại cho ta!”
“Nàng thật buồn cười,ta có lòng tốt cho nàng đi nhờ xe, giờ mất đồ lại đổ lỗi cho ta. Đây là cách trả ơn của công chúa Thiên Vân Quốc sao?”
“Ngươi…”
“Ta làm sao?”
“Ta không muốn tranh cải với ngươi,ta nhắc lại một lần nữa mau trả ngọc bội lại cho ta!”
“Nếu ta cứ không trả thì sao? Vật hiện tại trên người ta, nếu có bản lĩnh thì công chúa tự mình đến lấy đi.”
Đông Phương Vệ Thanh vừa nói vừa rút ra từ thắc lưng miếng ngọc bội có khắc chữ Bình đưa lên trước mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.Thái Bình nhận ra ngọc bội thì điên tiết lên lớn tiếng nói.
“Quả nhiên là ngươi đã lấy ngọc bội của bổn công chúa, mau trả lại đây cho ta!”
“Ngọc bội là do ta nhặt được, công chúa muốn lấy lại thì phải xem bản lĩnh của công chúa tới đâu đã.”
“Ngươi…”
Đông Phương Vệ Thanh nhướn mày nhìn cô đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Thái Bình tức tối bước đến đoạt lại ngọc bội.Nhưng Đông Phương Vệ Thanh đâu để cô dễ dàng đoạt được, hắn liên tục tráo tới đưa lui rồi lại giơ lên cao khiến cô với mãi vẫn không lấy được.Tức mình Thái Bình nhảy tót lên người hắn, Đông Phương Vệ Thanh khá bất ngờ trước hành động của cô, thế là cứ đứng yên như pho tượng.Thái Bình lấy lại được ngọc bội thì nở nụ cười đắc ý nhìn hắn, lúc này cô mới nhận ra cô đang trên người hắn.Còn chưa kịp xuống thì đã nghe tiếng Lãnh Dạ Hàn quát lớn.
“Thái Bình…”
Thái Bình quay lại nhìn thấy Lãnh Dạ Hàn và Thôi Từ An đang đứng nhìn về phía mình, Thôi Từ An sắc mặt vô cùng khó coi tức giận đùng đùng quay lưng bỏ đi.Thái Bình hoảng hốt vội tuột khỏi người Vệ Thanh đuổi theo, Lãnh Dạ Hàn đến trước mặt Vệ Thanh nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.
“Hết liếc mắt đưa tình với vương phi của bổn vương, giờ lại trêu ghẹo Thái Bình, rốt cuộc Thái tử Đông Lạc muốn gì đây?”
“Nhϊếp chính vương hiểu lầm rồi, bổn thái tử chưa hề liếc mắt đưa tình với Lục tiểu thư, càng không hề trêu ghẹo công chúa.Vừa rồi ngài cũng nhìn thấy bổn thái tử là người bị hại.”
“Hư… người bị hại? Ta thấy Đông Lạc Quốc không hề có nhã ý hòa hoãn với Thiên Vân Quốc ta.Nói đi rốt cuộc ngươi đến Thiên Vân Quốc có mục đích gì?”
“Nhϊếp chính vương dường như có thành kiến với bổn thái tử thì phải, cũng trễ rồi Vệ Thanh xin phép về dịch quán nghĩ ngơi. Cáo từ.”
Đông Phương Vệ Thanh nở nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ rồi rời khỏi, Lãnh Dạ Hàn nhìn Vệ Thanh rời đi trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bất an, tên tiểu tử này rốt cuộc có ý đồ gì chứ!
…****************…
“Thần thϊếp tham kiến thái hậu.”
Một tiếng chát vang lên chói tai, Lục Y Vân ôm một bên mặt méo mó nhìn Triệu Y Nhiên bằng ánh mắt khó hiểu lẫn tức giận.Triệu Y Nhiên nhìn cô lớn tiếng mắng.
“Ngươi còn dùng ánh mắt đó nhìn ai gia sao? Ta cứ ngỡ ngươi thông minh lắm, chưa gì đã gây ác cảm trước mặt thái hoàng thái hậu rồi. Ngươi rốt cuộc có đầu óc để nghĩ không hả?”
“Thần thϊếp… biết sai,xin thái hậu chỉ dạy.”
Lục Y Vân cúi đầu cố nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Triệu Y Nhiên cố gắng kiềm nén cơn giận nói.
“Ngươi nên biết thân phận của ngươi hiện tại cần một chỗ dựa vững chắc chứ không phải gây thêm thù hằn, dù trước đây ngươi và tiểu nha hoàn kia có hiềm khích gì cũng nên gạt sang một bên.Ngày nào còn chưa có được sự tin tưởng của hoàng thượng thì tốt nhất đừng hành động lung tung.”
“Thần thϊếp không có hiềm khích gì với Phù Dung, chẳng qua tỷ muội lâu ngày gặp lại nên lỡ miệng thôi ạ.”
“Tốt nhất là như vậy, ngươi cần phải tạo được ấn tượng tốt trong lòng hoàng thượng, có như thế nó mới chú ý đến ngươi. Có điều ta thấy tỷ tỷ của ngươi dường như có thành kiến với ngươi thì phải, ả ta luôn dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn về ngươi.Chẳng lẽ nàng ta cũng thích hoàng thượng sao?”
Nghe Triệu Y Nhiên nhắc đến Lục Ly, Lục Y Vân xiếc chặt chiếc khăn trong tay cố kiềm nén cảm xúc nói.
“Chắc thái hậu nhìn nhầm rồi, đại tỷ và nhϊếp chính vương… tâm đầu ý hợp,sao lại ghen tị với thần thϊếp chứ!”
“Vậy sao, nhưng ai gia lại không thấy thế,ai gia và hoàn thúc từ nhỏ lớn lên cùng nhau,đệ ấy thích người như thế nào sao ta lại không biết chứ! Lục Ly kia tâm địa khó đoán,ngồi cạnh đệ ấy mà luôn dùng ánh mắt si mê nhìn hoàng thượng, rõ ràng là đang có ý đồ muốn câu dẫn hoàng thượng. Chẳng lẽ danh phận nhϊếp chính vương phi chưa đủ với nàng ta sao? Hay nàng ta đang mơ mộng vị trí mẫu nghi thiên hạ?”
Nghe Triệu Y Nhiên nói thế Lục Ly đoán chắc thái hậu đã có thành kiến với Lục Ly, thuận nước đẩy thuyền Lục Y Vân ra chiều ủy khuất nói.
“Thật ra trước nay đại tỷ luôn được phụ thân yêu thương muốn gì được nấy nên vô cùng hóng hách. Bất kể là thứ gì của thần thϊếp đại tỷ đều muốn có được, có lẽ đại tỷ không cam lòng ở bên nhϊếp chính vương mà muốn chiếm hữu luôn cả hoàng thượng rồi.”
“Sao trên đời này lại có loại nữ nhân tâm cơ độc ác thế chứ! Ta sẽ không để nàng ta toại nguyện đâu, nhưng nếu muốn lật đổ âm mưu của nàng ta ai gia cần sự hỗ trợ của ngươi, ngươi có muốn hợp tác với ai gia không?”
“Nếu được thái hậu giúp đỡ thần thϊếp còn mong gì hơn chứ.Thần thϊếp đa tạ thái hậu.”
“Ai gia sẽ không để ả tiện nhân xấu xa kia đạt được ý đồ đâu.”