Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 394: Con riêng là vũ khí hình người của tông chủ

Tần Tứ nóng nảy: “Các người đang làm gì? Thiếu tông chủ đang bị như vậy mà các người còn muốn làm gì ngài?”

“Thiếu tông chủ chính là con trai độc nhất của tông chủ, các người.”

Quản sự không kiên nhẫn đánh gãy Tần Tứ đang lải nhải, lạnh giọng ra lệnh: “Khiêng đến Lâm võ đường.”

Quản sự cùng đám người đi xa, Tần Tứ rũ rượi ngã ngồi xuống đất, xong rồi, lần này chỉ sợ Tông chủ sẽ nổi giận.

Thiếu tông chủ chắc chắn không sao nhưng những gã sai vặt tuỳ tùng như bọn hắn thì…

Nghĩ đến những thủ đoạn lôi đình khi xưa của Tông chủ, đang ở giữa mùa hè mà Tần Tứ vẫn cảm thấy rùng mình.

Hắn thử dùng tay chống dậy rất nhiều lần mới chậm rãi đứng lên, không được, hắn phải đi theo nhìn để thời khắc mấu chốt còn kịp vì chính mình biện hộ hai câu, nói không chừng còn giữ được mạng nhỏ.

Nghĩ thông suốt, Tần Tứ hướng Lâm võ đường chạy.

Lúc bị đại hán nâng lên, Tần Cử đã khôi phục ý thức nhưng hắn không dám mở mắt.

Hắn cứ nghĩ dựa vào việc té xỉu để tránh một kiếp.

Tần Cử khó hiểu, không phải cha hắn đang bế quan sao, thường là mười ngày nửa tháng mới xong, sao bây giờ mới mấy ngày đã xuất quan rồi.

Tần Cử thầm nghĩ mình quá xui xẻo. Cha hắn chẳng những xuất quan sớm mà còn nhớ đến đứa con trai này…

Đang nghĩ tới nghĩ lui, Tần Cử phát hiện mình được đặt xuống, vậy có nghĩa là hắn đã bị khiêng vào Lâm võ đường.

Nghe tiếng bước chân rời đi, Tần Cử hơi thở loạn nhịp, lông mi run rẩy không ngừng.

Tần Trạch cạn lời.

Phải thừa nhận thiếu niên trưởng thành dáng vẻ khá tốt, gương mặt đào hoa, lại đang tuổi mười sáu, có sự dung hợp khí chất của cả tuấn nam mỹ nữ. Trường bào màu tim khoác lên người Tần Cử không hề cay mắt mà còn rất phù hợp.

Tần Trạch trầm giọng nói: “Ngươi còn định giả vờ đến khi nào?”

Thiếu niên nằm trên mặt đất run rẩy mí mắt, sau đó chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mang theo sự mờ mịt.

“Đây là ở đâu?”

Hắn ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Cha?”

Tần Cử xoa cổ, chậm chạp bò dậy.

“Kỳ lạ, rõ ràng ta đang luyện võ, không biết kẻ nào đánh ta ngất xỉu.”

Tần Trạch nhướng mày, liếc mắt nhìn kĩ Tần Cử một cái, đến lúc này còn liều chết giãy giụa, xem ra tố chất tâm lý khá tốt.

Nam tử trung niên uy nghiêm ngồi trên chủ vị, im lặng bất động nhìn thẳng Tần Cử.

Tóc búi nửa, cố định kim quan khảm vàng trên đỉnh đầu bằng một cây trâm ngọc, mày kiếm dương cao, đôi mắt đen sâu thẳm, môi mỏng mím chặt, dung mạo vốn đã thập phần tuấn mỹ lại thêm khí thế bức người làm người khác không dám nhìn lâu.

Dưới ánh mắt sắc lạnh, Tần Cử chỉ có thể ngậm miệng.

Tần Trạch hừ lạnh một tiếng: “Chuyện từ khi nào?”

Hỏi một câu không đầu không đuôi, Tân Cử thật sự hồ đồ: “Cha nói gì thế?”

Tần Trạch: “Muốn cùng nữ tử cầu hoan.”

Nói trắng ra như vậy làm Tần Cử nháy mắt đỏ mặt, khua tay múa chân lắp bắp nói:

“Không…Không phải vậy.”

“Cha, con không cùng nữ tử xảy ra chuyện kia.”

Tần Trạch: “Hoa khôi Hồng Hương Viện, đúng không?”

Tần Cử oan uổng muốn chết: “Cha! Con còn chưa đυ.ng đến tay người ta đâu?”

“Con chỉ đập vào chút tiền lẻ.” Hắn lẩm bẩm nói.

Lỗ tai Tần Trạch rất thính, nghe rõ ràng liền hỏi: “Tiền lẻ?”

“Bao nhiêu?” Tần Trạch hỏi.

Tần Cử vươn một ngón tay, nghĩ một chút lại vươn thêm một ngón, sau đó lại cong xuống nửa ngón.

Tần Trạch:…

Tần Trạch nghe tiếng cười khẽ của nữ tử truyền từ trong đầu, khoé miệng Tần Trạch co rút.

Tần Trạch: “150 lượng?”

Tần Cử trừng lớn mắt, không thể tưởng tượng nói: “Cha, con đi tìm hoa khôi, 150 lượng khác gì đuổi cổ tên ăn mày?”

Bàn tay Tần Trạch đặt trên tay cầm yên lặng bóp chặt, trên mặt bình thản nhẹ nhàng: “Không phải là một vạn năm ngàn lượng chứ?”

“Cũng không khoa trương như vậy.”

Tần Cử cười hắc hắc: “1500 lượng.”

Tần Trạch: “Ờ!”

Tần Trạch: “Vậy ngươi đi Hồng Hương Viện mấy lần?”

“Bốn…. Bốn….” Tần Cử mím môi, nhìn lén sắc mặt Tần Trạch, thấy cha không giống như đang tức giận liền đánh bạo nói: “Năm lần, là thật ạ.”

Tần Trạch khẽ gật đầu: “Nói cách khác, người đi Hồng Hương Viện năm làn, tổng cộng xài hết 1500 lượng”

Tần Cử gật đầu liên tục: “Đúng là như vậy ạ”. Hiên tại cha hắn có vẻ dễ nói chuyện, Tần Cử lắm lời, hắn méo miệng: "Hoa Khôi quý giá, nàng ấy còn muốn đối thơ, con không đối được nên tiền cược đều mất trắng.”

Tần Trạch nhìn thiếu niên lẩm bẩm không thôi, bỗng nhiên hiểu ra cốt truyện. Tần Cử đường đường là một thiếu tông chủ, tương lai sẽ kế nhiệm tông chủ, sao lại làm ra loại chuyện cướp bạc ngu xuẩn này.

Tần Trạch nhìn Tần Cử, có lẽ đầu óc nó toàn bã đậu.

Nghĩ đến đây, Tần Trạch tự thấy mình buồn cười.

Tần Cử tay trái vuốt tay phải có chút bất an, cẩn thận hỏi: “Cha, ngài cười gì ạ?”

Tần Trạch nghe thế càng cười lớn hơn, cuối cùng ngã trước ngã sau, thậm chí cười ra nước mắt.