Hỏa Thánh Tông chiếm địa thế khổng lồ, xây dựng tráng lệ huy hoàng, cách bài trí có thể sánh ngang với hoàng cung.
Phải thừa nhận rằng, nguyên chủ rất có đầu óc kinh thương, đệ tử Hoả Thánh Tông đều có cửa hàng trải rộng khắp tứ hải, mỗi năm cống nộp tiền bạc xa xỉ.
Nếu nguyên chủ biết sau khi mình chết, Tần Cử “nghèo” đến mức phải đi cướp quân ngân mang lại hoạ diệt tông thì sẽ có cảm tưởng gì? Chắc sẽ khϊếp sợ nhiều hơn phẫn nộ.
Thân là một tông môn chủ, cái nên cướp không phải là công pháp mà lại cướp bạc thì khác nào thổ phỉ!
Nhưng Tần Trạch lại nghĩ đến tình tiết trong bản thoại dân gian kể về người trong giang hồ vì tranh giành bảo tàng mà đánh nhau thừa thiếu chết thì hắn cũng hiểu được.
“Bái kiến tông chủ.”
“Bái kiến tông chủ.”
Nơi Tần Trạch đi qua, tất cả người hầu đều hành lễ.
Mắt Tần Trạch nhìn thẳng, khoanh tay bước đi nhanh chóng, lúc quản gia chào đón liền thuận thế hỏi về Tần Cử.
“Cử Nhi đâu?”
Gã sai vặt đứng sau quản sự ánh mắt lập loè, trên mặt mang theo chút hoảng loạn.
“Bẩm tông chủ, thiếu tông chủ đang ở Lâm võ đường luyện võ.”
Tần Trạch: “Ừ.”
Hắn lắc mình vài cái, thân ảnh đã biến mất.
Gã sai vặt trong lòng thấp thỏm bất an cầu khẩu: “Thiếu tông chủ của tôi, lúc này người nhất định phải đang luyện võ nha.”
Những trong lòng gã sai vặt tự biết khả năng này cực nhỏ
Tần Trạch đến Lâm võ đường, thấy đại môn đóng chặt, hai đệ tử tông môn trông coi ở đó nhìn thấy Tần Trạch đến, sắc mặt lập tức tái nhợt.
“Tông chủ…” Bọn họ đồng thời quỳ xuống: “Thuộc hạ bái kiến tông chủ.”
Tần Trạch lướt qua bọn họ định đẩy cửa vào thì bị gọi lại: “Tông chủ.”
Tần Trạch: “Chuyện gì?”
Tên thuộc hạ chảy mồ hôi trên trán, lắp bắp nói: “Thiếu tông chủ… Dang luyện tâm pháp, người có dặn qua là không được cắt ngang, cho nên, cho nên.”
“Không sao, bổn toạ tự biết bảo vệ hắn.” Dứt lời, cửa được đẩy ra.
Một thiếu niên đang quay lưng với đại môn luyện tập công phu quyền cước.
Tần Trạch liếc mắt đã nhìn ra đối phương không phải Tần Cử, nhưng hắn biết còn cố hỏi: “Thuộc hạ nói con đang luyện tâm pháp, sao giờ lại luyện quyền cước.”
Tần Trạch đến gần, thiếu niên một thân y phục hoa đang run rẩy, bắp chân run đứng không ra hình dạng.
Đến khi khoảng cách chỉ còn ba bước chân, đối phương không chịu đựng nổi xoay người quỳ rạp xuống trước mặt Tần Trạch: “Tông chủ tha mạng, tông chủ tha mạng, tiểu nhân cũng chỉ nghe lệnh làm việc.”
Tần Trạch sầm mặt lại, mặt lạnh như sương, quát: “Tần Cử đâu?”
Tuỳ tùng giả mạo Tần Cử run bần bật: “Bẩm bẩm tông chủ, thiếu tông chủ… Hắn, hắn ra ngoài có việc.”
Tần Trạch cười lạnh: “Hắn có chuyện gì?”
Ánh mắt hắn dừng trên người tuỳ tùng, trong nháy mắt tên tuỳ tùng có cảm, giác thái sơn áp đỉnh, thân như bị thiêu đốt, khắp người đang kêu gào nguy hiểm.
Tần Trạch híp mắt lại: “Nếu không nói thật, bổn toạ sẽ…”
“Tiểu nhân nói, tiểu nhân nói….” Tuỳ tùng vội vang khai: “Thiếu tông chủ thích một hoa khôi ở Hồng Hương Viện, đang ở đó cổ vũ cho người ta.”
“Thì ra là đi tìm hoa khôi.”
Tim tuỳ tùng chìm xuống đáy cốc, thiếu tông chủ à, người đừng trách tiểu nhân, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ.
Trải qua đêm dài, Tần Cử say khướt trở về, làm khó hắn còn nhớ đến thế than ở võ đường, lớn tiếng hỏi: “Chuyện kia… Không bị lộ chứ?”
Gã sai vặt thϊếp thân Tần Tứ của hắn lấy lòng nói: “Thiếu tông chủ thông minh tuyệt đỉnh, người khác làm sao có thể nhìn ra kế sách tinh diệu này chứ, chắn chắn không lộ tẩy.”
Hai chủ tớ đang nói chuyện, bỗng trước mặt sáng lên, Tần Cử theo bản năng giơ tay ngăn trước mắt.
“Ai da, sao lại chói như vậy. ”
“Mau… Tắt đèn đi cho bổn thiếu gia!”
Quản sự mặt không đổi sắc, hơi cúi người: “Thiếu tông chủ, tông chủ cho mời.”
Tần Tứ bên cạnh nháy mắt bị doạ vỡ mật, hắn hoảng loạn kéo tay áo của Tần Cử: “Thiếu tông chủ, thiếu tông chủ, tông chủ hình như phát hiện ra ngài rồi.”
Tần Cử còn chưa tỉnh hẳn: “Phát hiện cái gì?"
Hắn đang đứng đâu? Không ai đẩy sao hắn cứ lung lay thân hình? Trên mặt trướng hồng như bọn nữ tử đánh phấn trang điểm.
Nhưng không bao lâu, trước bao nhiêu đôi mắt, khuôn mặt trướng hồng nháy mắt tái nhợt. Vẫn còn vệt ửng đỏ nhưng lại có vẻ khô khan buồn cười.
Tần Cử đặt mông ngồi dưới đất, chưa từ bỏ ý định hỏi lại: “Ai tìm ta?”
Quản sự thái độ không đổi, cung kính có lễ: “Bẩm thiếu tông chủ, tông chủ cho mời.”
Bên tai thiếu niên bỗng nhiên “ầm” một tiếng sét nổ vang. Hắn trợn mắt hôn mê bất tỉnh.
“Thiếu tông chủ, tông chủ chỉ có một đứa con là ngài, ngài ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì?”
“Thiếu tông chủ, tông chủ chỉ có một đứa con là ngài, nếu ngài có mệnh hệ gì, tông chủ sẽ rất lo lắng”
“Thiếu tông chủ…”
Quản sự thờ ơ lạnh nhạt vung tay lên, mấy đại hán tiến lên muốn đem Tần Cử khiêng đi.