Tần Cử bị doạ muốn tè ra quần, chân mềm nhũn quỳ xuống tại chỗ.
“Cha, con sai rồi, con thật sự biết sai rồi.”
Tần Trạch thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy: “Bổn toạ cười cái gì?”
“Ha!” Nam nhân ngửa mặt lên trời lạnh lùng nói: “Mười ba tuổi bổn toạ tiếp quản Hoả Thánh Tông, khiến tông môn từ vị trí mười tám trở thành đệ nhất tông môn trong giang hồ như bây giờ, bổn toạ sao không tự đắc.”
“Luận về thiên phú võ học, trên đời có mấy người có thể thắng được bổn toạ.” Thành thật mà nói vẫn có không ít. Nhưng không nằm trong nhận biết của nguyên chủ.
“Luận về kinh thương, bổn toạ tự xưng mình là Thạch Sùng.”
“Tài lực, võ công, mưu kế, bổn toạ đều là người xuất sắc trong những người tài.”
Tần Cử không dám lên tiếng, nhưng trong lòng thừa nhận những điều cha hắn vừa nói.
Bá bá nói, trước kia Hoả Thánh Tông không được huy hoàng như bây giờ. Là cha hắn bỏ công nâng đỡ mà thành.
Tần Cử suy nghĩ đến nhập thần, không nghĩ thình lình đối diện ánh mắt giận mà không tranh của cha hắn.
“Nhưng bổn toạ không nghĩ tới mình một đời thanh danh lại nuôi dưỡng ra một đứa con ngủ xuẩn như lợn.”
Lời nói như một lưỡi đao cắm thẳng vào ngực Tần Cử.
Tần Cử tức giận thiếu chút ngất xỉu.
Nhưng Tần Trạch vẫn tiếp tục nói, lời nói nặng nề chê trách: “Lười biếng.”
Tần Cử: Tổn thương *10
Tần Trạch: “Tham ăn.”
Tần Cử: Tổn thương *10
Tần Trạch: “Mê rượu.”
Tần Cử: Tổn thương *10
Tần Trạch: “Háo sắc.”
Tần Cử: Tổn thương *….
Oaaaaa, không kiềm chế được!!!
Tần Cử lớn như vậy chưa từng bị cha hắn phê bình, cảm giác còn khó chịu hơn cả bị đánh.
Tần Cử cảm giác đau lòng không thể thở được.
Hắn đè lại ngực, ngã xuống đất run rẩy một cách khó khăn.
Tần Cử bị Tần Trạch hung hăng đả kích một phen, thất thần quay trở về phòng mình.
Hình chuồn chuồn trên cổ tay Tần Trạch hơi nóng lên: "Chuyện này qua được chưa?"
Trì Tố có hơi lo lắng về chuyện phu quân nàng sẽ lặp lại những chuyện đã xảy ra với Tần Lương.
Tần Trạch biết thê tử nghĩ cái gì, hắn an ủi nói: "Yên tâm, lần này trong lòng ta biết rõ."
Sau đó Tần Trạch đã xem xét lại, phát hiện ra rằng hướng ban đầu của hắn không sai, nhưng độ kiểm soát vẫn chưa được tốt.
Kể từ đó, hắn vẫn luôn rất chú ý, một số sai lầm đã xảy ra một lần thì có thể nhớ mãi mãi.
Lại nói tiếp, vấn đề của Tần Cử quả thật so tốt hơn nhiều so với của A Lương ở trong thế giới trước.
Tạm thời cắt sóng với Tần Cử, Tần Trạch quyết định đi gặp "đứa con ngoài giá thú" kia.
Lúc đầu khi Tần Hạt tìm tới, người mà nguyên chủ bí mật gặp, về sau nguyên chủ vẫn luôn giấu Tần Hạt, ngoại giới bao gồm cả Tần Cử cũng không biết Tần Hạt chính là nhi tử của nguyên chủ.
Chỉ cho rằng Tần Hạt là ám nô của Hỏa Thánh Tông.
Tần Trạch đi dọc theo đường ngầm, hai bên vách tường ánh đèn dầu tối tăm làm cho con đường đá này thêm vài phần âm u quỷ dị.
Bóng người lắc lư, Tần Trạch xuất hiện ở thạch điện dưới lòng đất.
Trên đài cao ở trung tâm thạch điện, một thiếu niên đang ngồi khoanh chân luyện công, hỏa văn màu đỏ sậm chạy dọc trên da hắn, mỗi khi đi qua một khoảng cách như nhau, hỏa văn sẽ dừng lại, giống như một thanh sắt đỏ tươi in sâu trên cơ thể, phát ra mùi khét nhàn nhạt.
Thiếu niên đau đớn sắc mặt vặn vẹo, lại còn cắn chặt hàm răng, không chịu kêu ra tiếng.
Không phải thiếu niên trời sinh có thể nhịn, mà là trước kia thiếu niên đau kêu một lần, đã bị nguyên chủ đánh một lần.
Trải qua thời gian dài ngược đãi bạo lực tàn khốc, Tần Hạt có lẽ đã chết lặng, cũng có lẽ so với chút đau đớn thống khổ luyện công này thì không tính là gì, cho nên Tần Hạt chưa từng phản kháng.
Mắt thấy hỏa văn mất đi khống chế chạy loạn trong cơ thể thiếu niên, Tần Trạch lập tức tiến lên, một đạo nội lực ôn hòa rót vào trong cơ thể thiếu niên, trấn an, dẫn dắt, đem năng lượng bạo ngược kia dẫn về đan điền của thiếu niên.
Tần Hạt chậm rãi mở mắt ra, cả người giống như vừa mới từ trong nước vớt ra. Mồ hôi chảy xuống má. Lạch cạch nhuộm trên quần áo.
Từ sau khi luyện tập công pháp tông chủ giao cho hắn, Tần Hạt liền lâm vào ác mộng, mới đầu hắn chỉ là khuỷu tay đau, sau đó là đầu gối.
Theo năm tháng trôi qua, cả người hắn mỗi nơi đều đau đớn, mỗi lần hắn vận dụng nội lực, thật giống như có người đem một ngàn cây kim mang theo gai đồng thời đâm vào trong thân thể hắn, xoay tròn, không chút lưu tình kéo ra, lại đâm vào, chu kỳ lại không có điểm kết thúc.
Đau đớn đến mức anh rêи ɾỉ và khóc, nhưng mà cũng vô ích.
Không có ai an ủi hắn, không ai trợ giúp hắn, nếu không cẩn thận để cho tông chủ thấy hắn lăn lộn kêu rên, làm hỏng tâm tình tông chủ, còn có thể bị đánh đập.