Quan Vi cúi đầu thấp giọng nói: "Xin lỗi sư phụ, là tại con không chăm sóc tốt cho tiểu sư đệ."
Lúc trước khi nàng còn là một cô gái nông phu, bất kể bọn đệ đệ của nàng làm gì thì người lớn đều sẽ mắng nàng đầu tiên.
Mặc dù hiện giờ Quan Vi đã gia tông môn, nhưng ảnh hưởng của bảy năm không dễ dàng loại bỏ như vậy.
Nàng đã chuẩn bị tốt để chịu chủ nhân chất vấn thì một bàn tay to lớn ấm áp đặt lên đầu nàng: "Chuyện này không liên quan đến con, con chỉ là một đứa trẻ."
Quan Vi đột nhiên ngẩng đầu: "Sư phụ?!"
Tần Trạch nhẹ giọng nói: "Có phải là tiểu sư đệ của con không biết dùng đũa hay không?"
Quan Vi mơ hồ đáp, nàng luôn cảm thấy mình như đang tố cáo, mặt hơi nóng.
Trọng Ninh nhìn Quan Vi rồi ngẩng đầu nhìn Tần Trạch, sau đó hếch cằm ưỡn ngực.
Tần Trạch: Thằng nhóc thối này!
"Buổi sáng các con ôn tập những gì đã học lúc trước, vi sư sẽ dẫn tiểu sư đệ của các con xuống núi mua chút đồ, buổi chiều sẽ trở về."
Dứt lời, Trọng Ninh người được Tần Trạch nhắc tới đã biến mất ở trong sân.
"Ngao ngao ngao—"
Trọng Ninh không thuận theo, gào thét với Tần Trạch.
Người đàn ông này ngày hôm qua còn ôm nó, hôm nay lại xách theo nó chạy, thật quá đáng!
Tần Trạch dường như biết nó đang suy nghĩ cái gì: "Không phải trước đây mẹ sói của con cũng ôm con như vậy sao."
Trọng Ninh vô thức cảm thấy đau đớn khắp người. Tình yêu của sói mẹ có hơi nặng nề.
Tần Trạch khịt mũi, giống như một dòng suối chảy qua vào buổi sáng, lỗ tai của Trọng Ninh giật giật.
"Con có thể nghe hiểu những gì chúng ta nói, phải không?"
Đứa trẻ lập tức căng thẳng, không dám nhúc nhích lung tung, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Trạch.
Tần Trạch cười nói: "Trái phải cũng chỉ là một cái xưng hô, con còn chưa chính thức bái ta làm sư phụ, không cần phải cảm thấy bị trói buộc."
“Đợi khi con lớn lên và hiểu được sự thật, đến lúc đó dù con có đi hay ở thì ta cũng sẽ không ngăn cản con.”
Trọng Ninh ngoắc ngoắc cái đuôi, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Tần Trạch, nó không hiểu tại sao lại có người vô duyên vô cớ đối tốt với mình như vậy.
Có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đôi mắt màu hổ phách đó.
Tần Trạch đáp xuống đất: "Tới rồi."
Hắn cởi chiếc áo khoác bẩn trên người Trọng Ninh ra và thực hiện thuật tẩy rửa, bộ quần áo trở nên sạch sẽ như cũ.
Sau đó, Tần Trạch đã dùng áo khoác che đôi tai sói trên đầu Trọng Ninh lại.
Tần Trạch đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Người bình thường vẫn hơi ái ngại đấy."
Hắn bế nó bằng một tay, ống tay áo che kín chiếc đuôi sói của nó.
Trọng Ninh luôn cảm thấy kỳ lạ khi có thứ gì đó quấn quanh đầu mình nên thỉnh thoảng nó lại dùng đôi bàn tay nhỏ gãi gãi.
“Con biết đó là cái gì sao?” Tần Trạch chỉ cây sơn trà phía xa xa.
Cây sơn trà vừa hay đến lúc chín, những trái vàng óng ánh rơi khắp cành.
Trọng Ninh mờ mịt.
Tần Trạch giải thích: "Cái đó gọi là quả sơn trà, khi ăn thì lột bỏ vỏ, thịt quả vừa ngọt vừa thơm."
Tần Trạch nhướng mày nhìn nó: "Con biết vị ngọt như nào sao?"
Nó phồng mặt lên không nói gì.
Tần Trạch cười sang sảng: "Lát nữa đến chợ, ta sẽ mua kẹo cho con."
Trọng Ninh hiểu câu này, nó dùng sức quơ nắm đấm: "Ngao ngao ngao——"
Tâm tình Tần Trạch rất tốt, quả nhiên trêu nhóc con rất vui.
Càng đến gần thành thị, người đi đường càng ngày càng nhiều, có nông phu ăn mặc gọn gàng, có ông lão gánh rau, có thư sinh mặc trường sam đeo thư tịch, còn có một vị địa chủ ngồi trên xe bò kéo.
Cái đầu nhỏ của Trọng Ninh quay qua quay lại, làn da nó trắng nõn mềm mại, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt vừa sinh động vừa dễ mến.
Lão gia địa chủ ngồi trên xe bò sinh lòng yêu thích, ra lệnh cho xa phu dừng xe bò lại, nói với Tần Trạch: “Tiểu huynh đệ bế đứa nhỏ mệt mỏi, nếu không ngại thì có thể lên xe bò của ta nghỉ ngơi một chút.”
Trọng Ninh nghe xong lời này thì ngẩng đầu nhìn Tần Trạch, đôi mắt to sáng lấp lánh.
Tần Trạch cúi đầu hỏi cậu: "Con có muốn ngồi xe bò không?"
Trọng Ninh chớp mắt, nó vẫn chưa ngồi xe bò bao giờ.
Tần Trạch gật đầu với lão gia địa chủ rồi ôm Trọng Ninh lên xe.
Lúc này lão gia địa chủ mới chú ý tới Tần Trạch, đối phương không có tướng mạo xuất chúng, nhưng phong thái lại không tầm thường, tự nhiên phóng khoáng, khiến người ta có hảo cảm vô cùng.
Địa chủ cười hỏi: "Tiểu đệ có phải là người đọc sách không?"
Tần Trạch: "Đã từng đọc một vài cuốn sách."
Trong lòng địa chủ đã nắm được, đối phương hẳn là còn chưa có công danh, hắn ta không có ý dò hỏi chuyện riêng tư của người khác, hắn chỉ là yêu thích nhìn đứa nhỏ trong lòng Tần Trạch.