Trường Sơn xoa ót, cười hì hì: "Đây không phải là như trong sách nói: mặt trời mọc dậy học, mặt trời lặn nghỉ ngơi sao?"
Quan Vi:...
Bách Khanh liếc nhìn căn phòng chính, trầm giọng nói: "Đứa bé sói kia. . . "
Quan Vi suy nghĩ: "Tỷ đi gọi nó."
Cửa phòng chính khép hờ, gõ nhẹ một tiếng, cửa mở ra.
Phòng chính rất lớn, được ngăn cách bởi một tấm bình phong trong suốt, bên ngoài bày một cái bàn thấp, đệm hương bồ, một quyển sách, trên bàn thấp có một ấm trà và mấy cái chén.
Quan Vi vòng qua tấm bình phong, bên trong đặt một chiếc giường gỗ và tủ quần áo.
Trên chiếc giường gỗ được phồng lên thành một cục to, trong phòng vang lên tiếng bước chân, khối phồng trên giường cũng theo đó chuyển động.
Quan Vi vẫn đứng ở bên cạnh giường gỗ: "Tiểu sư đệ, dậy đi."
Khối phồng không di chuyển.
Quan Vi hơi do dự, nàng vươn tay đẩy, lần này cục phồng cuối cùng cũng động đậy, nhưng là chui vào giữa giường.
Trọng Ninh nói lầm bầm trong chăn: Ai là tiểu sư đệ của ngươi? Ta cũng chưa bái Tần Trạch làm sư phụ đâu.
Quan Vi khom lưng, đẩy khối phồng một lần nữa, nhưng khối phồng không dịch chuyển.
Quan Vi suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiểu sư đệ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mau ra ngoài ăn đi."
Bụng dưới của Trọng Ninh đúng lúc phát ra tiếng ọc ọc, lỗ tai của nó run rẩy, một lúc sau rốt cuộc cũng nhấc chăn lên.
Nó đang mặc trung y của Tần Trạch, bởi vì đang lăn lộn trong chăn nên y phục quá lớn bao trùm lấy cả người nó. Mái tóc dài đen nhánh của cậu bé rối tung lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Quan Vi nhìn thoáng qua, nghĩ tới quả táo nhỏ màu đỏ.
"Tiểu sư đệ, đệ chờ một chút."
Nàng chạy ra ngoài, sau khi thương lượng với Bách Khanh xong, nàng lấy một bộ quần áo của Bách Khanh cho Trọng Ninh mặc, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ đi đến nhà chính để ăn cơm.
Trên đường đi, Trọng Ninh không ngừng nhìn Tần Trạch đang tĩnh tọa trong sân.
Mặt trời mọc chiếu lên người hắn, phủ lên trên người Tần Trạch một vầng hào quang vàng nhạt, thánh khiết xán lạn.
Nó không nhìn nữa, bị Quan Vi kéo vào phòng ngồi xuống, Nguyên bà bà ngồi ăn cùng với bọn họ.
Bữa sáng rất đơn giản, cháo loãng, rau cải xào, trứng luộc.
Trọng Ninh bĩu miệng, sao lại không có thịt, sói phải ăn thịt.
Trọng Ninh không vui, Trọng Ninh liếc nhìn những người khác đang ngoan ngoãn ăn, Trọng Ninh hiếm khi ngại nói.
Trọng Ninh... Trọng Ninh cái gì cũng không biết, Trọng Ninh không hiểu những người này nói gì, Trọng Ninh mới không muốn bái sư làm nhi tử của người khác ╯╰
Quan Vi bóc một quả trứng luộc đưa cho nó: “Tiểu sư đệ, cho đệ.”
Đã nói là không phải tiểu sư đệ rồi.
Trọng Ninh trừng mắt nhìn nàng một cái mềm oặt, bàn tay nhỏ bé thành thật cầm lấy quả trứng luộc. Sau khi cắn một miếng, đôi mắt to màu hổ phách sáng lên.
Ngon quá ( ̄▽ ̄)~~
Ăn trứng luộc xong, nó lại húp một ngụm cháo, cái miệng nhỏ chóp chép chóp chép, ừm, không có vị gì cả.
Nó nhìn rau xào trên bàn, lại nhớ tới hồi chưa hiểu chuyện trước đây từng gặm cỏ xanh, thật là khó ăn, vừa đắng vừa chát.
Nhưng những người khác lại ăn rất ngon.
Trọng Ninh cắn ngón tay, quỳ xuống ghế đẩu, với tay bốc một nắm rau xào.
Ba vị sư huynh sư tỷ và Nguyên bà bà trợn mắt há hốc mồm.
Trường Sơn thẳng thắn nói: "Tiểu sư đệ, sao đệ lại dùng tay bốc, phải dùng đũa!"
Trọng Ninh giả vờ như không nghe thấy, rau xanh sau khi được xào với mỡ lợn thì đã mất đi vị đắng, có vị hơi ngọt, ăn vào thấy giòn.
Trọng Ninh cảm thấy thần kỳ, sau khi ăn xong còn liếʍ ngón tay.
Kể cả người đĩnh đạc như Trường Sơn cũng nhất thời không nói nên lời.
Trọng Ninh không biết mọi người nghĩ như thế nào, nó thấy món rau xào rất ngon nên lại giơ tay lên bốc, cuối cùng lại cảm thấy hơi khát nước, nhớ đến vị cháo rất nhạt giống như nước lã...
Nó bưng bát húp từng ngụm từng ngụm, gạo mềm dẻo, mùi vị đặc biệt, Trọng Ninh cảm thấy cháo trắng cũng không đến nỗi khó ăn.
Sau khi ăn xong, trên vạt áo trước của bộ quần áo vừa thay đã dính đồ ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính, cả người phía trước bàn lại càng lộn xộn hơn.
Trong mắt Bách Khanh hiện lên chút đau lòng, bộ quần áo này sư phụ mới mua cho hắn, hắn mới mặc hai lần.
Quan Vi im lặng đưa Trọng Ninh đi tắm rửa, Nguyên bà bà thở dài: "Thay quần áo cho nó đi. Lát nữa ta sẽ giặt sau."
“Giặt cái gì?” Thì ra là Tần Trạch ngồi thiền xong, vừa hay nghe được cuộc đối thoại của hai người.
Quan Vi giảng hoà: "Sư phụ, không có việc gì đâu."
Khi Tần Trạch nhìn thấy cậu bé sói bên cạnh Quan Vi, trông rất bê tha.
Tần Trạch mấp máy môi mấy lần, cuối cùng mới hỏi: "Làm sao lại thành như vậy?"