Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 320: Con nuôi bán yêu si tình của chưởng môn

Đứa nhỏ nằm ngủ cạnh giường một cách dè dặt, nửa đêm cảm thấy lạnh, bất tri bất giác đã dựa lại gần Tần Trạch, không ngừng vùi đầu vào trong lòng Tần Trạch, hai bàn tay nhỏ đầy thịt nắm chặt thành nắm vắt trên bụng Tần Trạch.

Tần Trạch mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đều là màu đen, hắn vươn tay ôm chặt đứa nhỏ, lại kéo chăn, nhắm mắt ngủ tiếp.

Ngày hôm sau, phía đường chân trời xuất hiện một vệt trắng, Tần Trạch nghe thấy trong viện có chút động tĩnh, bèn bọc đứa nhỏ trong chăn thật kỹ rồi rón rén đứng dậy.

Trong viện, một thiếu nữ choai choai cùng một tiểu nam hài sắc mặt nghiêm nghị, trong tay hai người đang cầm kiếm gỗ, vị trí một trước một sau, đồng thời xuất chiêu.

Tần Trạch nhìn kỹ một lúc và phát hiện ra vấn đề ở chỗ hai đứa trẻ đều rất chịu khó, rét lạnh sáng sớm còn chưa tan mà Quan Vi và Bách Khanh đã mồ hôi đầm đìa. Nhưng hầu hết các chiêu kiếm mà chúng luyện đều là múa kiếm cho đẹp mà thôi.

Đây là chiêu kiếm mà nguyên chủ dạy cho tụi nhỏ, cũng không phải nguyên chủ có suy nghĩ khác mà là do kiến thức có hạn.

Nhắc tới cũng là một đoạn kỳ duyên, nguyên chủ từng đánh bậy đánh bạ cứu một vị tu sĩ bị truy sát, vị tu sĩ này vì để kết thúc nhân quả nên đã đồng ý với nguyên chủ là sẽ dẫn dắt hắn tiến tu chân đồ.

Nhưng chính vì điều này, khi những nguyên chủ có chút tu vi tham gia tuyển chọn đại tông môn đều đã bị từ chối thu nhận.

Kể từ đó, nguyên chủ trở thành một tán tu, thu nhận một vài đứa trẻ đáng thương và tự lập môn phái của riêng mình.

Nguyên chủ sở học rất ít, những thứ có thể dạy đồ đệ đương nhiên lại càng ít.

Trong lòng Tần Trạch thở dài.

Hắn cố tình phát ra tiếng động, điều này quả nhiên thực sự thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ.

"Sư phụ."

"Sư phụ."

Hai đứa trẻ thu kiếm, đồng thanh kêu lên.

Khóe miệng Tần Trạch nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, điềm đạm mà đoan chính.

"Vi phu thấy các con chăm chỉ luyện công như vậy, đoán chừng đã tiến bộ không ít rồi."

Sắc mặt Quan Vi đỏ bừng, ngón tay nắm thật chặt kiếm mộc, có chút ngại ngùng nói: "Còn mong sư phụ chỉ giáo."

Tần Trạch cởi ngoại bào dài ra, chỉ mặc trung y, nhặt trong sân một cành cây gỗ, mặt nhìn về phía hai người: "Hai con cùng lên đi."

Quan Vi và Bách Khanh liếc mắt nhìn nhau, mấp máy môi: "Sư phụ, chúng con xin đắc tội."

Sư tỷ sư đệ giơ cao kiếm gỗ, một trái một phải đồng thời đâm về phía Tần Trạch, khí thế tràn đầy, trong không khí còn có tiếng xé gió mơ hồ. Sự phối hợp như vậy khiến đối phương không thể trốn thoát.

Thế nhưng ở trong mắt Tần Trạch, tốc độ của hai người lại cực kỳ chậm, tràn đầy lỗ hổng.

Hắn hơi lùi lại, vung cành gỗ trong tay, dễ dàng tránh được kiếm gỗ của Quan Vi, sau đó gõ nhẹ cành gỗ vào cổ tay Quan Vi, tiểu cô nương không hiểu sao buông lỏng tay, đánh rơi kiếm gỗ.

Trong lúc Tần Trạch dịch chuyển vài bước, thanh kiếm gỗ của Bách Khanh đã đâm lệch. Hắn ta không thể thu lại đà, toàn bộ phần thân trên của hắn ta hướng về phía trước, Tần Trạch giơ chân đá nhẹ vào bắp chân của Bách Khanh, tiểu thiếu niên ngã úp mặt xuống đất, miệng ngậm bùn.

Chỉ trong vài nhịp thở, hai sư tỷ sư đệ một người thì đánh mất kiếm, người còn lại ngã xuống đất, thua đến không thể thua hơn.

Viền mắt Quan Vi đỏ hoe, nàng quỳ trên mặt đất xin trách phạt: "Đệ tử này ngu dốt, xin sư phụ trách phạt."

Nàng biết mình sẽ thua, nhưng nàng không bao giờ nghĩ rằng mình lại thua nhanh và thảm như vậy, chỉ sau một lần giao đấu nàng đã bại rồi.

Sư phụ mang nàng về, nhận nàng làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ thế nhưng bản thân nàng lại quá vô dụng.

Bách Khanh im lặng quỳ bên cạnh nàng, suy nghĩ giống không khác gì sư tỷ của hắn ta.

Tần Trạch nhướn mày, hai đứa nhỏ quá mức nghiêm túc, làm cho hắn chấn động.

Hắn đưa tay đỡ hai người đứng dậy: "Không phải lỗi của các con, là sư phụ dạy dỗ sai lầm. Nếu như là kiếm chiêu, nhất định phải không ngừng so tài với nhau mới có thể tiến bộ."

"Những nỗ lực của các con vi sư đều đã thấy được."

Tần Trạch lấy tay áo lau bùn đất trên mặt Bách Khanh: "Được rồi, mặt trời mọc rồi, chúng ta ăn bữa sáng trước rồi chiều đọc sách."

"Vâng, sư phụ."

Tần Trạch ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ trong sân, thiền định trong ánh sáng ban mai.

Hai sư tỷ sư đệ thỉnh thoảng lại nhìn trộm, Nguyên bà bà lấy nước nóng từ trong bếp ra cho hai đứa nhỏ tắm rửa.

Trường Sơn ngáp một đi tới: "Sư tỷ, sư đệ, chào buổi sáng."

Quan Vi bất đắc dĩ: "Nhị sư đệ, mặt trời đã lên lâu rồi mà giờ đệ mới tỉnh."