Hắn khoanh chân lại ngồi xuống, vạt áo rộng, to che kín chân, Tần Trạch dùng gậy gỗ để buộc con thỏ vào nướng, không phải cho thêm quá nhiều gia vị, chỉ rải một lớp muối mỏng.
Đống lửa xua tan đi bóng tối và cái lạnh, đứa bé nhìn chằm chằm vào con thỏ nướng vẻ tò mò.
Lửa cháy bập bùng phát ra âm thanh tí tách, thỉnh thoảng Tần Trạch lị lật con thỏ, một sợi tóc mái rủ xuống, khiến hắn trông có phần gần gũi, vu vơ hỏi: “Con không có tên sao?”
Đứa bé này thật sự không phải một đứa trẻ bình thường, đứa bé nửa là yêu nửa là người. Đứa bé ấy được sinh ra bởi một người thuộc bộ tộc sói cùng với một người là tu sĩ bình thường.
Nhưng thật đáng tiếc khi cả cha lẫn nương của đứa bé đều đã chết. Trước khi chết, nương của đứa trẻ ấy đã phong ấn tu vi, đưa nó vào trong núi để bầy sói nuôi lớn.
Vài năm sau, bầy sói bị săn đuổi và bị gϊếŧ chết, đứa bé phẫn nộ phá tan phong ấn, cắn chết người đi săn ấy, chạy một mạch vào sâu trong núi.
Tai và đuôi sói của đứa bé lộ ra, người dân ở dưới chân núi sợ hãi, đuổi hắn đi
Nếu không có Tần Trạch, đứa bé sẽ lưu lạc mấy ngày, sau đó sẽ được nữ chính mang về nuôi lớn.
Từ đó về sau, cả đời hắn sẽ si mê nữ chính thế nhưng lại thảm một điều là nữ chính coi hắn là đệ đệ, đối xử một cách lạnh nhạt.
Đứa bé nửa cúi đầu, đôi mắt lại mở to nhìn Tần Trạch.
Tần Trạch bật cười, hắn thực sự đã học được kỹ năng khống chế bản thân không bị thao túng bởi sự đáng yêu mà không cần ai dạy.
Không gian giữa hai người trở nên yên tĩnh, gió núi thổi làm lá cây phát ra tiếng xào xạc.
Chẳng bao lâu thì mùi thơm của thịt nướng bay đến, Tần Trạch kéo một cái thỏ nếm thử. “Thịt chín rồi.”
Hắn đưa con thỏ đã nướng chín cho đứa bé, Trọng Ninh theo bản năng bắt lấy, nhưng kết quả nó nóng đến mức hắn ta phải vừa nhai vừa thở.
Tần Trạch nhếch miệng cười, trong ánh lửa, lông mày và đôi mắt của cậu bé như ánh sáng mặt trời vào buổi sớm, sáng sủa mà không chói mắt.
Trọng Ninh xị khuôn mặt mềm mịn của mình xuống.
Hắn ta có tên, nhưng hắn ta sẽ không có ý định nói cho người đàn ông này biết, người này dự định trở thành cha của hắn ta.
Tần Trạch vung tay lên, con thỏ nướng đã bớt nóng đi một chút: “Cầm đi, giờ nó không còn nóng như lúc nãy nữa rồi.”
Trọng Ninh do dự vươn tay, thử dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Quả thực nó không nóng như trước nữa.
Thịt thỏ nhiều xương, bởi vì thiếu gia vị nên có chỗ vẫn còn mùi tanh. Nhưng da thỏ nướng rất thơm và giòn, thịt bên trong được nướng chín tới, sẽ hơi tốn sức để nhai đối với những đứa trẻ bình thường.
Nhưng một đứa quen ăn tươi nuốt sống như Trọng Ninh thì thịt thỏ nướng kiểu này lại rất mềm và dễ ăn.
Đang ăn thịt thỏ, Trọng Ninh chợt nhớ tới vừa rồi Tần Trạch có hỏi hắn ta một vấn đề. Điều cậu nhớ chỉ có nương là sói và tên mình còn lại tất cả đều không có ấn tượng gì.
Da thỏ giòn, thịt mềm, lúc định thần lại thì hắn đã ăn xong một con thỏ nướng nữa rồi.
Trọng Ninh liếʍ mép: Vẫn cảm thấy đói, hắn ăn chưa no.
Hắn liếc nhìn trộm Tần Trạch, đối phương còn có một nửa chưa ăn hết, miệng đứa trẻ có vẻ khả nghi, bắt đầu liếʍ ngón tay.
Tần Trạch nhai kĩ một lúc rồi tiếp tục ăn như thường.
Gió thổi thoang thoảng có cả hương thơm của thịt thỏ nướng, Trọng Ninh khịt khịt cái mũi, liếʍ ngón tay mà phát ra âm thanh rít rít.
Tần Trạch ăn không nổi nữa, quay qua đứa nhỏ vẫy tay: “Con lại đây ngồi đi.”
Trọng Ninh do dự một chớp mắt một cái, sau đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Tần Trạch. Mắt nhìn Tần Trạch nửa con thỏ nướng trong tay với vẻ mặt mong đợi.
Tần Trạch đưa cho hắn ta, đứa nhỏ không ngần ngại nhận lấy, ăn thỏa thích. Có lẽ ăn rất vui nên hai tai vẫy vẫy hai cái.
Lông tơ mềm mại, thoạt nhìn có cảm giác khá dễ chịu. Tần Trạch xoa xoa đôi tay, không nhịn được mà chạm vào.
“Con ăn no chưa?”
Trọng Ninh lắc đầu. Sau đó cảm thấy toàn thân cứng đờ, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Trạch. Tần Trạch cho rằng có lẽ hắn ta có thể hiểu được con người nói gì.
Tần Trạch làm như không phát hiện ra điều gì, hắn đứng dậy: “Chờ ta một chút.”
Bóng hình mảnh mai ấy dần bị bóng đêm bao phủ mất, đôi tai Trọng Ninh dựng thẳng lên, chỉ một lát sau lại cụp xuống, cái đuôi đằng sau đung đưa.
Nửa giờ sau, Tần Trạch cầm theo ba con thỏ xám trở về và để lên bàn, sơ chế tương tự như lúc trước rồi nướng.
Hai người đã có một bữa no nê.
Tần Trạch dập lửa, khôi phục mọi thứ trở về như ban đầu, sau đó dùng khăn tay lau mặt cho đứa nhỏ, sau đó ôm đứa bé trở về đỉnh núi, đi vào nhà rồi đi ngủ.