Quan Vi tức giận, sợ hãi bỏ chạy khỏi cuộc giao dịch, đáng tiếc nàng ấy chưa chạy được bao xa thì bị cha nương đuổi kịp và đánh cho một trận tơi tả.
Đúng lúc đó thì nguyên chủ xuất hiện, hắn bỏ hai mươi ba lượng bạc ra mua nàng ấy và đem người về núi, đặt cho nàng một cái tên mới.
Dùng hai mươi ba lượng bạc mua đứt thân phận của Quan Vi, từ đây để nàng bước vào con đường tu hành.
Đứa bé đã ngủ, Tần Trạch bế đứa bé về phòng hắn. Hắn ở một gian của khu nhà chính, ba đồ đệ cùng Nguyên bà bà ở gian nhà phụ. Nguyên gian nhà chính được nguyên chủ dùng để ăn cơm, dạy dỗ đệ tử đọc sách học tập, minh tưởng, một phòng đa dụng. Trong viện trống trải nơi sân để các đồ đệ luyện võ.
Trời đã tối, Nguyên bà bà chuẩn bị cơm tối gồm có thịt thỏ nước, rau xào, ngũ cốc.
Ở Tu chân giới, người tu luyện sau khi đạt được Trúc Cơ thì có thể tích lũy pháp lực, nhưng nguyên chủ bị thương nặng mà vết thương chưa lành, cần bổ sung thêm năng lượng.
Tuy nhiên sau khi nền tảng được hình thành, nguyên chủ lại bảo với Nguyên bà bà không cần nấu đồ ăn cho Tần Trạch nữa.
Trong gian nhà chính ngọn nến được châm lên, bấc đèn thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách.
Quan Vi ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, không ngừng nhìn về phía nhà chính.
“Sư tỷ, người làm sao vậy?”
Quan Vi mày hơi chau: “Ta cảm thấy sắc mặt của sư phụ không tốt lắm.”
Nhị đồ đệ Trường Sơn khẽ nhếch miệng: “Có gì khác thường sao? Đệ cảm thấy sư phụ so với ngày thường cũng không khác nhau là bao.”
Tam đồ đệ Bách Khanh liền buông bát đũa xuống: “Lúc đệ tới gần sư phụ, ngửi thấy mùi tanh thoang thoảng của máu.”
Hắn ta đứng dậy: “Để đệ đi xem”
Đứa trẻ bé nhỏ mặc trên người bộ quần áo ngắn, chỉnh tề đi tới gian nhà chính trước, gõ cửa.
“Sư phụ, sư phụ?”
Cửa phòng mở ra, một khuôn mặt hiền hòa chính trực hiện ra, nguyên chủ năm nay ba mươi lăm tuổi, nhưng bởi việc tu chân nên thoạt nhìn hắn giống một thư sinh mới hai mươi tuổi có phong thái chính trực.
Tần Trạch nhẹ nhàng nói: “Là Bách Khanh đấy à, có chuyện gì sao?”
Khuôn mặt của Bách Khanh trở nên nhăn nhó, muốn nói nhưng lại thôi. Tần Trạch xoa xoa chiếc đầu nhỏ của hắn ta: “Có cái gì thì con nói đi.”
Khuôn mặt nhỏ của Bách Khanh trở nên hồng hồng, cũng may trời tối, nhìn không quá rõ. Hắn ta nắm chặt vạt áo, nói giọng lí nhí: “Sư phụ, người có khỏe không, có chỗ nào không khoẻ?”
Tần Trạch: “Ta không sao.”
Hắn dặn dò: “Không gian ban đêm của núi yên tĩnh và rất lạnh, buổi tối đừng để bị cảm lạnh, trở về đi.”
“Vâng, sư phụ.” Bách Khanh có chút hớn hở, trở về gian nhà phụ. Cậu bé có cảm giác đêm nay sư phụ càng trở nên ôn hòa.
Đại sư tỷ cùng nhị sư huynh nhìn cậu bé, ngay cả Nguyên bà bà cũng nhìn qua: “Con thấy sư phụ thế nào rồi?”
Trong mắt Bách Khanh liền mường tượng lại khung cảnh vừa rồi cùng sư phụ nói chuyện, cậu quên chưa quan sát cẩn thận, ấp úng trả lời: “Chắc đã không sao đâu.”
Quan Vi cau mày, Nguyên bà bà cười nói: “Các con đừng lo lắng, Phong Vân tông người lợi hại nhất là chưởng môn, hắn sẽ không sao đâu.”
Quan Vi mím môi đếm từng hạt cơm rồi ăn xong cơm chiều.
Đêm đã khuya, gió trên núi lạnh lẽo, những người khác đều sớm về phòng ngủ phía sau. Lúc này, Tần Trạch mới mở cửa đi ra, trải qua mấy canh giờ tĩnh dưỡng, trên người hắn đã thấy khá hơn nhiều.
Điều khiến Tần Trạch bất ngờ là phương pháp tu luyện của bản thân lại tương tự phương pháp vận hành dị năng trong tận thế.
Tần Trạch thích ứng rất nhanh. Lúc này hắn thay áo, đôi tay bấm tay niệm thần chú, rồi đi từ trên núi xuống.
Bỗng nhiên ở phía sau hắn có một bóng đen vụt qua, Tần Trạch liền cảm giác được sau lưng trở nên nặng hơn, hắn thuận tay ôm bé sói vào trước ngực, nhẹ giọng cười hỏi: “Có phải con đói bụng rồi đúng không?”
Đoán trước được sẽ không có tiếng trả lời.
Tần Trạch ôm đứa bé nhảy vào giữa tảng đá và đám cỏ, Tần Trạch không cần phải chạy quá xa đã bắt được hai con thỏ ở giữa ngọn núi.
Hai mắt đứa bé sáng ngời, nhìn chằm chằm con thỏ trong tay Tần Trạch.
Tần Trạch hỏi: “Con muốn sao?”
Tần Trạch đưa ra một con thỏ. Đứa bé ấy lập tức nhào qua, cắn một phát vào cổ con thỏ, dòng máu ấm từ con thỏ đã giúp nó an ủi cái dạ dày đang đói.
Ngay sau đó nó lại nhìn chằm chằm vào một con thỏ khác trong tay Tần Trạch, ánh mắt sáng lên.
Không còn cách nào, Tần Trạch đành đưa con thỏ cho đứa bé, đợi đứa bé hút hết máu của thỏ. Tần Trạch đan hai ngón tay vào nhau, đầu ngón tay sắc bén, chỉ vào động tác là có thể lột được da thỏ.