Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 317: Con nuôi bán yêu si tình của chưởng môn

Sau khi xem xong cốt truyện, khóe miệng Tần Trạch giật giật.

Sơ lược một chút, nam nữ chính cùng nhau tu tiên, thành công đắc đạo.

Trong đó có một vai phụ nhỏ, một lòng yêu nữ chính, nhưng nữ chính chỉ chỉ coi như em trai.

Cuối cùng sau khi nữ chính phi thăng thành tiên, hi vọng nếu thời gian quay ngược trở lại, có duyên sẽ nhận nuôi và chăm sóc vai phụ trưởng thành một cách tốt nhất.

Tiếp đó Tần Trạch đã tới rồi.

Sắp xếp xong cốt truyện, Tần Trạch kiểm tra ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ khó khăn lắm mới xây dựng được nền tảng, là chưởng môn của một môn phái nhỏ, đệ tử chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lần này nguyên chủ ra ngoài đi săn nguyệt quang thú, kết quả đụng phải báo bay, mất mạng.

Tần Trạch: …

Tần Trạch lấy túi đựng đồ của nguyên chủ ra, bên trong phần lớn là thảo dược không đáng tiền, Tần Trạch khó khăn lắm mới tìm được một lọ sứ, mở ra chỉ còn một viên đan dược.

Sau khi anh ăn vào, mới cảm thấy vết thương ở ngực đỡ hơn một tí.

Tần Trạch thử bấm tay niệm chú, vừa mới vận động linh lực, trái tim liền đau đớn. Anh đành bỏ cuộc, đi bộ.

Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng la hét ầm ĩ, Tần Trạch bước nhanh hơn, phát hiện phía trước có mười mấy thôn dân đang đuổi theo một đứa trẻ tai sói.

“Yêu quái, cút đi!”

“Yêu quái ăn thịt người, nếu không đi đánh chết ngươi…”

Đứa trẻ tầm năm sáu tuổi, lá cây quấn quanh phần eo, khắp người bầm tím.

Tần Trạch chịu đựng cơn đau, bấm tay niệm thần chú, một thân y phục màu trắng, từ trên không đáp xuống.

“Tiên sư!”

“Tiên sư tới rồi—”

Dân làng hạ vũ khí, khom mình hành lễ.

Tần Trạch nhân cơ hội ôm đứa trẻ tai sói chạy đi.

Thôn dân: ???

---

Trong không gian của núi, một đạo sĩ mặc áo choàng vừa ngã xuống, đứa nhỏ trong lòng bị đè vào, khiến Tần Trạch bị thương nặng, phổi như muốn bay ra ngoài.

Tần Trạch gắng gượng ngồi dậy, lau sạch máu tươi ở khóe miệng và nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong lòng.

Đứa bé có nước da trắng, mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, miệng hồng hào. Hiện tại khuôn mặt nhỏ ấy và Tần Trạch đang mặt đối mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Trạch của đứa trẻ trông vô cùng đáng yêu.

Nó sẽ có sức thuyết phục hơn nếu đôi tai sói của đứa bé không run rẩy.

Tần Trạch nghiêm túc nói: “Ta là chưởng môn, ta cảm thấy vận mệnh của ta và ngươi có điểm tương đồng.”

Đôi mắt của đứa bé sói gần như không chớp.

Tần Trạch ho một tiếng, dùng tiếng địa phương để phiên dịch: “Ta họ Tần, tên ta có một chữ, rất vui được gặp ngươi. Sau này ngươi làm con nuôi ta, ta là cha nuôi của ngươi, ngươi đồng ý chứ?”

Đứa bé nhỏ nghiêng đầu, đôi tai khẽ rung nhẹ.

Hai người mặt đối mặt, không gian xung quanh cực kỳ yên tĩnh.

Tần Trạch thở dài, cởϊ áσ ngoài choàng vào, đứa bé cũng không có phản ứng gì. Vì thế, Tần Trạch liền mang nó về nhà.

Đôi mắt của nguyên chủ cực kỳ tốt, tuy môn phái được dựng ở nơi hẻo lánh, nhưng bù lại là non xanh nước biếc, cây cối thương mậu.

Môn phái được đặt tại đỉnh núi, tuy nói là môn phái nhưng nó chỉ là phiên bản mở rộng của một trang trại nhỏ.

Trừ chưởng môn ra thì trong tông môn có một đại đồ đệ là nữ tên Quan Vi được chín tuổi.

Đồ đệ thứ hai là nam tên Trường Sơn bảy tuổi.

Đồ đệ thứ ba tên Bách Khanh là nam sáu tuổi.

Có một người phụ nữ dọn dẹp, bọn nhỏ gọi cô ấy là Nguyên bà bà, ba mươi sáu tuổi, bởi vì “Khắc chết” trượng phu và con, bị nhà chồng bán đi, nàng ta không chịu nổi nên nhảy sông, được nguyên chủ cứu và đưa về môn phái.

Ba đồ đệ, một người phụ nữ quét dọn, hơn nữa nguyên chủ là người đứng đầu của môn phái này, tổng cộng năm người.

Hiện giờ Tần Trạch ôm về một đứa bé người sói, môn phái có thêm một thành viên nữa, tổng cộng có tất cả sáu người.

Nguyên chủ tự mình đặt tên cho môn phái, gọi là Phù Vân tông, Phù Vân Phù Vân, thoáng nhìn qua có thể thấy được dã tâm của nguyên chủ.

Dưới ánh nắng dần tắt của buổi chiều, Tần Trạch ôm đứa bé xuất hiện ở trước cửa môn phái nhỏ, ba đồ đệ đang học bài.

“Sư phụ.”

“Sư phụ, đây là ai vậy?” Nhị đồ đệ kiễng chân lên xem đứa bé được ôm trong lòng Tần Trạch.

Tần Trạch cười nói: “Đây là tiểu sư đệ của các con.”

Ba đồ đệ: …

Sau đó ba đứa trẻ liền suy nghĩ cả ba đứa đều là sư phụ nhặt về, hiện tại sư phụ lại nhặt thêm một đứa bé nữa về nên điều này cũng không xa lạ.

Nhị đồ đệ và tam đồ đệ đều là cô nhi. Đại đồ đệ Quan Vi có chút khác biệt, nàng ấy là một đứa bé nhà nông ở một ngôi làng nhỏ. Nhưng cha nương nàng lại không nuôi được, vì hai mươi lượng bạc, họ đã mang đứa con gái chỉ mới bảy tuổi bán cho một người đàn ông ba mươi tuổi đang ốm yếu làm thê tử.