"Vừa nhìn đã biết lệnh lang vô cùng thông minh."
Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, đôi mắt to màu hổ phách và đôi bàn tay nhỏ múp míp núc ních, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.
Thế nhưng...
“Đang giữ mùa hè nóng nực, sao tiểu đệ lại quấn quần áo quanh đầu đứa trẻ vậy?”
Trọng Ninh có chút lo lắng nắm lấy quần áo của Tần Trạch, nó không ghét lão gia địa chủ này, nó không muốn gây thù chuốc oán với người khác.
Tần Trạch nghiêm trang nói nhảm: "Con trai ta phơi nắng bị choáng váng đầu, nhưng hôm nay ta vội ra ngoài quên mang theo ô, vì vậy ta mới ra hạ sách này."
Lão gia địa chủ gật đầu: "Hóa ra là như vậy."
Hắn ta lấy ra hai miếng điểm tâm từ giỏ thức ăn bên cạnh, chậm rãi nói với Trọng Ninh: "Cái này là người trong nhà làm, không quá đẹp đẽ nhưng hương vị rất độc đáo, bé con ăn thử đi."
Trọng Ninh vô thức nhìn Tần Trạch, anh mỉm cười đồng ý thì Trọng Ninh mới dám nhận điểm tâm, đang định ăn thì từ trên đỉnh đầu cậu truyền tới giọng nói trêu chọc của một người đàn ông: "Con đã cảm ơn bá bá chưa?"
Địa chủ xua tay: “Không cần không cần đâu, chỉ là hai miếng điểm tâm thôi mà”.
Tần Trạch nói với hàm ý sâu xa: "Một đứa trẻ ngoan khi đồ của người khác thì đều phải cảm ơn."
Đứa nhỏ bĩu môi.
Tần Trạch làm như không thấy: "Cám ơn bá bá đi."
Một lúc sau, Trọng Ninh ấp úng nói: "Cảm ơn... pá bá... bá."
Cách phát âm của nó hơi lạ, giống như một đứa trẻ đang bi bô tập nói, giọng nói mềm mại.
Trái tim của địa chủ đã tan chảy: "Ai yo đừng khách sáo, đừng khách sáo."
Hắn ta nhìn Trọng Ninh như đang nhìn một đại bảo bối nào đó.
Trọng Ninh lẩm bẩm một tiếng, quay lưng lại, đối mặt với Tần Trạch và ăn điểm tâm từng miếng nhỏ.
Một miếng màu đỏ và một miếng màu vàng.
Miếng màu đỏ là bánh mứt táo, chiếc màu vàng là bánh đậu, bánh mứt áo ngọt nhưng không ngấy, ngọt thơm hợp khẩu vị. Lần đầu tiên nếm thử loại đồ ăn này, Trọng Ninh đã vô cùng ngạc nhiên.
Nó tăng tốc độ ăn, sau đó ăn bánh đậu nành, so với vị ngọt của bánh táo tàu, bánh đậu tương có mùi thơm béo ngậy đặc trưng của đậu nành, ăn trong miệng có cảm giác sột soạt nhẹ, còn chưa kịp cẩn thận cảm nhận thì bánh đã tan vào đầu lưỡi cổ họng.
Đôi tai sói đang bọc trong quần áo của Trọng Ninh lắc lư vì vui sướиɠ, ăn ngon thật đấy~
Thấy Trọng Ninh đã ăn hết bánh, địa chủ cho rằng đứa trẻ đói nên lấy trong giỏ thức ăn ra một miếng gà quay.
"Bé con, chỗ bá bá còn có đồ ăn, cho con này."
Trọng Ninh: ! ! !
Trọng Ninh: (≧▽≦)
Đứa nhỏ tự nhiên nhận lấy miếng gà quay, nói với giọng trẻ con: “Cảm ơn bá bá.”
“Không có gì, không có gì.” Khuôn mặt tròn trịa của địa chủ nở nụ cười như hoa hướng dương.
"Bé con, năm nay con bao nhiêu tuổi?"
Trọng Ninh ăn gà quay, cảm giác hoàn toàn khác với những món nó đã ăn trước đây, ngon quá hu hu.
Đứa nhỏ nhai mấy lần rồi nuốt cả xương gà vào cùng một lúc.
Địa chủ giật mình nói: “Ai yo thằng nhóc con này, mau nôn xương gà ra, nếu không mắc kẹt ở cổ họng thì phải sao đây.”
Hắn ta vội vàng, không thể nói được đứa trẻ nên hắn ta chỉ có thể nhìn Tần Trạch, Tần Trạch an ủi: "Không sao, đứa nhỏ nhà ta răng lợi rất tốt."
Địa chủ không tin: "Thế nhưng..." Đó là xương gà đấy.
Tần Trạch: "Yên tâm, ta có chừng mực mà."
Địa chủ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt lời trở về, đứa nhỏ nhà người ta, hắn ta cũng không tiện nhiều lời, nhưng trong lòng đối với Tần Trạch cũng có chút ý kiến.
Người cha này bất cẩn quá.
Trọng Ninh gặm cổ gà, nhìn tới nhìn lui sau đó nói với giọng mềm nhũn nói: "Hôm nay con năm tuổi."
Theo cách thức của nhân loại, chắc là như thế này.
Lúc này địa chủ mới phát hiện đứa nhỏ đang trả lời câu hỏi của mình, trong lòng hắn ta rối tinh rối mù.
"Ăn từ từ, chỗ bá bá còn có nước đường, con đừng mắc nghẹn."
Địa chủ cầm túi nước lên, mở nắp ra rồi mới đưa cho Trọng Ninh, Trọng Ninh thấy vô cùng mới lạ.
Đứa nhỏ lắc lắc túi nước, nước đường trong đó chảy ra, há chiếc miệng nhỏ ngẩng đầu uống hai hớp.
Ngon~
Tần Trạch cười nói: "Cái này có vị ngọt."
Trọng Ninh như hiểu như không, lấy từ túi nước ra rồi lại uống thêm hai ngụm, giọng mềm nhũn nhắc lại: "Ngọt..."
Tần Trạch: "Ừ."
Địa chủ trợn tròn mắt, như thể đã nghe thấy một cuộc trò chuyện bất thường nào đó.
Đứa nhỏ này đã năm tuổi mà đến bây giờ mới biết vị ngọt, lẽ nào trước giờ bé con chưa từng ăn kẹo sao?
Địa chủ nhìn Tần Trạch đầy ý khiển trách, vừa rồi còn tưởng rằng người này là thanh niên thanh nhã đoan chính, bây giờ dù nhìn thế nào thì cũng thấy không thuận mắt.