Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 278: Tìm đường sống trong tận thế

Tần Trạch nhíu mày, cử động tay chân, vốn tưởng rằng sẽ rất yếu nhưng không ngờ tay chân anh lại rất khỏe.

Cơn đau đầu trước đó cũng biến mất, Tần Trạch phát hiện toàn thân anh trên dưới không có chỗ nào khó chịu ngoại trừ đói bụng.

Anh lập tức đi ra ngoài, Tần Hi Hi bị xô xuống đất, xung quanh là mấy người đàn ông với khuôn mặt dữ tợn đang nhìn xuống cô, ánh mắt lộ liễu và đê tiện.

“Hi Hi”. Tần Trạch đỡ cô đứng dậy, để cô đứng đằng sau mình.

Tần Trạch: “Các người đang làm gì vậy?”

Người đàn ông cầm đầu lườm anh một cái, tức giận nói: “Tiền nhà của mày đến hạn rồi, giờ mày trả tiền hoặc là dọn đi. Hoặc là…”

Hắn cố ý dừng lại, sau đó nhìn hướng về Tần Hi Hi, người đang đứng phía sau Tần Trạch.

Nguyên chủ là một người vô cùng yêu thương em gái, tận thế đã hai năm trôi qua, anh ta đã dốc toàn lực bảo vệ em gái thật tốt.

Cho nên, so với vẻ già nua và tuyệt vọng của người khác thì Tần Hi Hi chỉ là có chút thảm hại, nhưng ánh mắt vẫn cứ sáng ngời của cô tựa như một đóa hoa nở rộ trên khu đất cằn cỗi vậy. Tự nhiên thật cuốn hút.

Tần Trạch cảm nhận được Tần Hi Hi nắm tay áo của mình chặt hơn, Tần Trạch di chuyển, che chắn cho Tần Hi Hi kĩ càng hơn: “Tiền thuê bao nhiêu?”

Người đàn ông cầm đầu khinh thường nói: “Hai lượng vàng hoặc hai trăm điểm tích luỹ.”

Trong lòng Tần Trạch nghĩ rằng vẫn ổn, hoá ra vàng vẫn có thể dùng được. Anh đã gửi vàng, châu báu vào không gian hệ thống. Bây giờ nó có ích rồi.

Tần Hi Hi tức giận: “Ông nói bậy, những người khác đều chỉ cần một trăm điểm tích luỹ thôi.”

Điểm tích luỹ được cấp tại căn cứ, nếu mỗi người làm được việc gì đó thì cuối cùng sẽ nhận được số điểm tích luỹ tương ứng.

Trước đây, trong một tháng, Tần Trạch và Tần Hi Hi làm bán sống bán chết cũng chỉ kiếm được một trăm năm mươi điểm tích luỹ. Ngoài tiền thuê nhà, năm điểm tích luỹ còn lại chỉ tạm đủ để họ sống qua ngày.

Bây giờ, bên kia vừa mở miệng liền đòi hai trăm điểm tích luỹ, rõ ràng là đang ức hϊếp người khác.

Người đàn ông hét lên: “Cái gì? Tiền thuê không đủ? Tiền thuê không đủ thì cút.”

“Đúng, một là ở lại ngủ với tụi anh, hai là đưa tiền, đó là chuyện hiển nhiên.”

“Tần Hi Hi, em chỉ cần đi theo tụi anh, về sau em và anh hai của em nhất định sẽ có cuộc sống tốt, bằng không thì, hừ!”

Tần Trạch mặc kệ những lời lẽ thô tục của nhóm người này, anh đưa em gái về nhà, chỉ lấy đúng hai bộ quần áo, một con dao găm có khía và cốc nước. Trong nhà, đồ để ăn cũng không còn.

Tần Hi Hi thấy vậy, mí mắt giật giật: “Anh hai, chúng ta phải rời khỏi đây thật sao?”

Tần Trạch: “Ừ.”

Anh đưa Tần Hi Hi ra ngoài, nhưng bên kia không cho phép anh đi.

“Nhóc, mày cho rằng đây là chỗ nào?”

“Mày đột nhiên không thuê nữa, dù sao cũng phải bồi thường cho tụi tao chứ.”

Mấy người đàn ông có ý xấu: “Cũng không tốn của mày bao nhiêu đâu, đưa 100 điểm tích luỹ thôi là được”.

Tần Hi Hi siết chặt nắm đấm, tức giận chờ đợi đối phương: “Mấy người có chịu nói đàng hoàng hay không?”

Dù sao nơi đây cũng là ngoại thành căn cứ, không nên như vậy hỏng mất. Ít nhiều gì cũng nên nói hợp lý chứ.

Thế nhưng, khi Tần Hi Hi nói ra câu này, bên kia đã cười một tràng lớn.

“Đàng hoàng, thật là nhảm nhí.”

Vài người đàn ông cao lớn thô kệch tiến lên: “Tần Hi Hi, dịu dàng với em em không muốn, thì đừng có trách tụi anh.”

Tên cầm đầu nháy mắt, liền có người đàn ông công kích Tần Trạch, nhưng người này vừa chạm vào Tần Trạch liền hét lên một tiếng, cả người bay ra ngoài.

“Mày, mày đã làm cái gì?!”

Tần Trạch nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn “vết thương” trên ngực người đàn ông đang nằm trên đất cách đó không xa

“Vả lại, cậu cũng không phải là người bình thường”. Lời nói của hệ thống vang lên bên tai.

Trong lòng Tần Trạch chuyển động nhẹ, khua tay về phía tên cầm đầu, kỳ diệu thay, Tần Trạch không có chạm vào hắn, nhưng hắn lại rất ngã rất mạnh ra ngoài.

Tần Trạch kinh ngạc nói: “Thì ra là dị năng hệ gió.”

Anh vui sướиɠ nói với Tần Hi Hi: “Em gái, anh đã đánh thức được dị năng hệ gió rồi.”

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bao gồm cả Tần Hi Hi.

Dị năng, chẳng lẽ không phải là chuyện bịa đặt sao?

Nhưng bọn họ nhìn Tần Trạch, rồi lại nhìn hai người đàn ông lần lượt bay văng ra ngoài.

Lúc này, sắc mặt Tần Trạch trầm xuống, nhìn mấy em trai còn lại nói: “Các người còn muốn đánh?”

“Không, không, không đánh nữa”. Bọn họ ngay cả đại ca của mình cũng không thèm để ý, vội vàng bỏ chạy.

Đám người này xem ra ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, bọn họ vừa muốn tiến đến gần, tiếc là Tần Trạch đã kéo Tần Hi Hi rời trước một bước.