Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 279: Tìm đường sống trong tận thế

Buổi trưa, một đội người mặc đồng phục đứng trước mặt Tần Trạch và Tần Hi Hi với thái độ lịch sự: “Anh Tần, tôi nghe nói anh đã đánh thức được dị năng hệ gió. Căn cứ của chúng tôi có đãi ngộ tốt cho những người dị năng, có chỗ ở yên tĩnh và đồ ăn hợp khẩu vị, mời anh cùng cô Tần đây theo chúng tôi.”

Tần Hi Hi lo lắng nhìn anh trai mình, trước đây cô rất thích đọc tiểu thuyết, nhưng bây giờ cô rất sợ anh trai mình sẽ bị lôi đi nghiên cứu.

Đáng lẽ ban nãy cô phải ngăn anh trai mình lại, tại sao cô lại để chuyện có dị năng lộ ra chứ.

Tần Trạch cũng không nghĩ nhiều, anh gãi đầu một cái, nụ cười tỏa nắng ấm áp: “Thật sao, vậy thì tốt quá, tôi và em gái tôi còn đang lo chỗ ở đây.”

Tần Hi Hi đỡ trán, nhìn ánh mắt của đối phương, nhỏ giọng nói với Tần Trạch: “Chẳng phải anh nói đừng tùy tiện tin lời người ngoài sao?”

Tần Trạch: “Đúng rồi.”

Tần Hi Hi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ Tần Trạch nói tiếp: “Nhưng bọn họ là người của căn cứ mà.”

“Nếu những người ở căn cứ còn không thể tin tưởng thì có thể tin ai bây giờ.”

Lúc Bạch Thần mang tiểu đội của mình vội vã chạy đến, vừa hay nghe thấy những lời Tần Trạch nói, ánh nắng nóng rực chiếu vào người con trai, nhưng nó cũng không thể đốt cháy đi khí phách của anh. Anh thẳng thắn như vậy, Bạch Thần nhất thời có chút hổ thẹn.

Nhìn thấy Tần Trạch muốn dắt Tần Hi Hi đi theo đội người mặc đồng phục. Bạch Thần vội vàng nói: “Đợi một chút.”

Ánh mắt đội trưởng đội đồng phục trầm xuống: “Bạch Thần, cậu đừng đi quá xa với phép tắc.”

Bạch Thần thẳng thắn phớt lờ anh ta, mỉm cười với Tần Trạch nói: “Anh Tần, xin chào.”

“Gọi tôi A Trạch là được rồi”. Tần Trạch cười đáp. Anh vốn là một cậu thanh niên trẻ, tuy nhiên thử thách của cuộc sống đã khiến anh phải chịu bao thăng trầm nên nhìn cứ như 27-28 tuổi, nhưng nguyên chủ chính xác chỉ mới 24 tuổi thôi.

Bạch Thần thừa cơ nói tiếp: “A Trạch, kể từ khi lãnh đạo cấp cao biết chuyện cậu đã đánh thức được dị năng hệ gió, để thể hiện sự trang trọng, họ đã phái chúng tôi đến để đón tiếp cậu.”

Trong khi bọn họ đang nói chuyện, lại có một đội người khác đến, so với sự đồng điệu của đội người Bạch Thần và đội người đồng phục, đội mới đến có vẻ hơi lỏng lẻo.

Người cầm đầu là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, dáng người cao lớn, trên má phải màu mật ong có một vết sẹo lồi do dao gây ra, trông hung dữ không dễ đối phó.

“Cậu là Tần Trạch?”

“Cậu thật sự đã đánh thức dị năng hệ gió?”

Hai câu hỏi liên tiếp, đột ngột khiến bầu không khí đang giữ được sự cân bằng trở nên gay gắt.

Tần Hi Hi âm thầm trừng mắt nhìn hắn, rồi lại sợ hãi nhìn đi chỗ khác.

Bạch Thần nhíu mày: “Trâu Ưng!”

Người đàn ông cười lạnh một tiếng, cà lơ phất phơ nói: “Đội trưởng Bạch đừng tức giận, tôi chỉ là đang xác minh thôi.”

Ánh mắt sắc bén của Trâu Ưng nhìn vào Tần Trạch: “Cậu nói có phải không, người anh em.”

Ánh mắt Tần Trạch liếc nhìn ba đội, anh cố nén nụ cười: “Đổi sang nơi khác thể hiện đi.”

Lời Tần Trạch nói như đánh trúng tim đen Trâu Ưng, hai đội còn lại đều trầm mặc, rõ ràng là cũng muốn tận mắt nhìn thấy.

Hai mươi phút sau, Tần Trạch bọn họ được đưa đến một biệt thự ở trung tâm thành phố.

Chiếc bàn dài trong đại sảnh bày đầy những món ăn thịnh soạn, tỏa ra hơi nóng hừng hực, dường như vừa được dọn ra để phục vụ.

Trâu Ưng như thể chủ nhà: “Người anh em, xin mời.”

Tần Hi Hi vẫn luôn trốn sau lưng anh trai, Tần Trạch vỗ nhẹ vào tay cô, kéo cô một cách tự nhiên, hỏi: “Cho hỏi có phòng tắm không, chúng tôi muốn tắm rửa một chút.”

Bạch Thần vừa định trả lời, Trâu Ưng đã chỉ ngón tay về hướng kia: “Bên đó có hai phòng tắm.”

Tần Trạch gật đầu, sau đó dẫn em gái của mình đi, trên đường nói thì thầm điều gì đó.

Trong đại sảnh chỉ còn lại ba nhóm người, đối mặt với thức ăn ngon trên bàn nhưng tâm tư mọi người lại không nằm trên đó.

Mười phút sau, Tần Trạch và Tần Hi Hi đi ra, ánh mắt mọi người liền thay đổi.

Không phải Tần Trạch sau khi tắm rửa đẹp trai như thế nào, Tần Hi Hi xinh đẹp như thế nào...

Mà là quần áo trên người hai người họ, trước khi vào phòng tắm hai người cũng mặc bộ quần áo này, có điều lúc đó chúng có mùi chua chua hòa lẫn với mồ hôi và bùn đất, nhưng bây giờ đã rất sạch sẽ thơm tho.

Trong phòng tắm không có máy sấy.

Hơn nữa, mười phút để tắm rửa sạch sẽ, rồi giặt và phơi quần áo bẩn cũng không đủ thời gian.

Tóc Tần Hi Hi dài như chiếc khăn choàng, cô có khuôn mặt trái xoan, lông mày nhạt và chiếc mũi xếch nhỏ, nhìn chung cô có nét quyến rũ của một vẻ đẹp cổ điển. Đi theo sau anh trai, mỏng manh như đóa hoa trắng nhỏ.