Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 277: Tìm đường sống trong tận thế

Zombie không chỉ là con người mà còn là động vật, thực vật.

Trong cái rủi có cái may.

Ngoại trừ việc kinh khủng nhất là biến thành zombie, vẫn còn có nhiều người và sinh vật bị đột biến. Họ có ý thức riêng, đồng thời mang năng lực thần kì.

Mọi người gọi chung loại năng lực đó là “Dị năng”.

Nam chính đã đánh thức dị năng hệ sét còn nữ chính đã đánh thức dị năng hệ lửa. Hai người cùng nhau có thể làm được nhiều việc hơn cũng như có uy danh cao hơn.

Vào thời điểm này, trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, nam chính đã cứu lấy nữ phụ hay bị ức hϊếp, người nhà nữ phụ chết hết lại còn bị đánh đập cho đến ngày tận thế. Sau khi được nam chính cứu, cô coi nam chính như ánh sáng duy nhất của đời mình.

Nhưng trong lòng nam chính chỉ có nữ chính, nữ phụ đố kỵ ghen ghét, cuối cùng dốc hết sức phá đám, thậm chí còn muốn hãm hại nữ chính, kết quả là tự làm hại bản thân mình. Cùng lắm chỉ là vật cản trên con đường tình cảm của nam nữ chính.

Tình cảm nam nữ chính không có vấn đề gì, nữ phụ độc ác cũng đã tự sát.

Hễ thay đổi bối cảnh cốt truyện thì cũng chẳng liên quan gì đến Tần Trạch.

Tuy nhiên, đây lại là ngày tận thế.

Tựa như chiếc hộp ma thuật Pandora, ma quỷ hoành hành thế giới, nhưng hy vọng thì bị khóa chặt.

Nếu muốn có cơ hội sống, bạn phải thâm nhập vào nơi sâu nhất của thiên thạch, nơi ẩn chứa một loại vật chất độc nhất có thể trừ khử những yếu tố khiến con người biến thành zombie. Nó được biết đến với cái tên “Thần dược”.

Thế nhưng ngược lại, có rất nhiều zombie chồng chất bên ngoài thiên thạch và còn có một số vua chúa zombie.

Nam nữ chính đã đi theo một nhóm người dị năng có cấp bậc cao và vô số sự hợp lực hỏa lực với mong muốn có được “Thần dược”, nhưng kết quả là đã thất bại và một trong những người đến đó đã chết giữa bầy zombie.

Tiểu thế giới không cam lòng cứ như vậy biến mất nên ngay thời khắc nam nữ chính chết đi, nó đã tái sinh trở lại.

Tần Trạch dường như nửa bị cưỡng ép nửa bị thu hút bởi ý thức của tiểu thế giới này.

Nếu như lần này mọi người vẫn không thể lấy được “Thần dược”, không thể tiêu diệt được zombie, thì tiểu thế giới này sẽ mang mọi sinh vật cùng bị hủy diệt.

Tần Trạch cảm thấy trong lòng như có một tảng đá lớn đè nặng.

Tạm thời anh muốn gạt đi cái cảm xúc nặng nề kia, Tần Trạch nhìn lại ký ức của nguyên chủ, sau đó Tần Trạch phát hiện mình đã xuyên vào người anh trai của nữ phụ vừa mới chết.

So với sự tàn khốc của thế giới bên ngoài, chút tình cảm đó của cô gái thật sự quá nhỏ bé.

Hệ thống đúng lúc nói: “Lần này, nữ chính, nam chính, nữ phụ độc ác hay phản diện gì đó đều không quan trọng nữa. Thậm chí, nhân vật cốt truyện chết cũng không là gì, chỉ cần cậu có thể phục dựng lại thế giới này.”

“Theo lời của các cậu mà nói, A Trạch, cậu chính là vị cứu tinh.”

Tần Trạch không còn sức trêu chọc: “Cậu thật sự đánh giá cao tôi rồi.”

Zombie hoành hành, khắp nơi đều là động thực vật biến dị và người có dị năng, anh là một người bình thường thì làm được gì chứ

Cho dù làm bia đỡ đạn, bọn họ cũng chê hắn nhẹ cân.

Tần Trạch nhẫn nhịn nhưng vẫn là nhịn không được: “Hệ thống, cậu oán giận tôi trước đây huỷ liên kết với cậu phải không?”

Hệ thống còn khó hiểu hơn hắn: “Cái gì?”

Tần Trạch: “Nếu không, tại sao chúng ta lại lần nữa ràng buộc nhau sau tiểu thế giới thứ nhất, cứ như vậy…”

Tần Trạch suy nghĩ một hồi mới tìm được từ ngữ thích hợp: “Khó như lên trời.”

Hệ thống sửng sốt, nó an ủi: “A Trạch, cậu xuất sắc hơn so với cậu nghĩ, hãy tin tưởng chính mình nào.”

Tần Trạch: …

Hệ thống: “Vả lại, cậu cũng không phải là người bình thường. Tiểu thế giới trước kia mà cậu đã trải qua không phải là không hề có ích.”

Sau khi bỏ lửng lời nói, hệ thống không lên tiếng nữa.

Tần Trạch thực sự buồn ngủ, anh ngủ thϊếp đi.

Sau cơn mưa lớn, không có bất kì chuyển đổi nào, mặt trời chói chang lơ lửng trên không trung, cái nắng nóng hầm hập thiêu đốt mặt đất.

Vừa rồi có một trận mưa xối xả, cả mặt đất giống như cái l*иg hấp, Tần Trạch nằm mơ thấy mình biến thành một chiếc bánh bao, bên tai còn nghe thấy tiếng nước sôi sùng sục, nó sắp chín rồi.

Tần Trạch đột nhiên mở mắt ra, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ bên ngoài.

“... Con nhỏ hôi thối cứ khóc khóc phiền chết đi được, mày lại kéo, kéo cái rắm…”

“... Một là mày ngủ với ông đây, hai là mày với người anh ma quỷ chết sớm của mày dọn ra khỏi đây, cái gì cũng không có mà còn muốn tiếp tục thuê nhà, mày coi ông đây đang làm phước à…”

"Mẹ kiếp, tao cho mày mặt mũi rồi, tao khinh!"