Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 276: Tìm đường sống trong tận thế

Khi Tần Trạch có ý thức lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau như bị nghiền nát, đầu giống như hạt thóc chưa bỏ vỏ trấu bị người khác dùng vồ nện một cái thật mạnh.

Một màn sương đen vô hình bao trùm lấy linh hồn anh, trói buộc ý thức của anh.

Chao đảo, đau đớn, nhưng thứ khiến con người càng sợ hãi hơn chính là những nỗi đau kia dường như kéo dài đến vô tận, trừ phi ý thức hoàn toàn tiêu tan, nếu không sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng.

Lại một trận sóng đau âm ỉ kéo đến, linh hồn Tần Trạch theo bản năng xông về phía sương đen, thụ động chịu đòn không phải là tính cách của anh, Tần Trạch đã cùng vợ gắn bó cả đời rồi, chỉ cần là được lợi thì dù có chết cũng không thiệt thòi.

“Aaaa—”

Người con trai bất tỉnh trên ván gỗ bỗng chốc phát ra tiếng hét ngắn ngủi mà dữ dội. Người con gái đứng bên cạnh anh giật mình.

“Anh hai, anh làm sao vậy?” Tần Hi Hi hoàn toàn mất hết buồn ngủ, cô dùng lực ôm lấy người con trai trên giường, thấp giọng nghẹn ngào nói: “Anh hai, anh đừng dọa em, em chỉ có anh thôi.”

“Anh tỉnh dậy đi, xin anh đó.”

Tần Trạch chậm rãi mở mắt ra, thứ đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là mùi mốc và ẩm ướt. Không gian nhỏ này rất tối tăm, hầu như không có một chút ánh sáng, đại khái là hình nón, nóc nhà là một lớp vải gì đó không rõ, bên ngoài chắc đang mưa, rõ ràng có tiếng mưa va vào đồ vật.

“Anh, anh tỉnh rồi.” Tần Hi Hi vui mừng đến phát khóc, cô dựa vào vai Tần Trạch rồi khóc thầm, điều này là không tốt bởi vì khóc sẽ làm tiêu hao sức khoẻ, nhưng Tần Hi Hi không thể không quan tâm đến vậy.

Cô khóc một lúc rồi lau nước mắt, lấy từ chiếc tủ nhỏ lụp xụp bên cạnh ra một chiếc túi đựng đồ.

Tần Trạch quay đầu lại nhìn, chiếc túi được in hoa văn bánh quy riêng biệt đó đã bị làm bẩn.

Theo logic mà nói, Tần Trạch có lẽ không thể nhìn quá rõ trong điều kiện mờ tối như vậy nhưng anh thậm chí có thể nhìn rõ ngày tháng trên bao bì.

Thật bất thường.

“Hệ thống.” Tâm trí Tần Trạch gọi to.

Không có phản hồi.

Có thể là do cái nơi có thể tạm thời gọi là “nhà” này quá yên tĩnh, đến mức Tần Trạch có thể phân biệt rõ được các loại âm thanh, bao gồm cả tiếng vang nhẹ của người con gái đang cầm chiếc túi đóng gói.

Đó là một chiếc bánh quy xốp to cỡ lòng bàn tay trẻ con, Tần Trạch nhìn người con gái ngâm chiếc bánh quy vào cốc nước.

Thân cốc đã bị trầy xước, nhìn không rõ hình dạng.

Tần Hi Hi đỡ anh dậy, nhẹ giọng dỗ dành: “Anh hai, anh mau ăn chút gì đi.”

Tần Trạch liếc nhìn, bánh quy xốp nhúng nước, kì thực chẳng có gì ngon cả nhưng dạ dày Tần Trạch lại điên cuồng kêu đói, bụng không ngừng cồn cào.

Tần Trạch cầm lấy cái ly, ăn đến sắc mặt không chút thay đổi.

“Anh mệt rồi, anh ngủ thêm một lát đây.”

Tần Hi Hi gật đầu: “Anh ngủ đi.”

Trong lúc Tần Trạch nhắm mắt lại và chuẩn bị ngủ thì hệ thống xuất hiện.

Hệ thống không có giải thích thêm, chỉ nói: “Trước tiên cậu nên hiểu rõ cốt truyện.”

Đây là một hành tinh giống như một ngôi sao màu xanh lam, tên là Lục Tinh, thích hợp cho vạn vật sinh trưởng và phát triển.

Ban đầu mọi thứ phát triển rất tốt, tuy nhiên một cơn bão nhỏ từ vũ trụ đã mang tai họa đến cho tiểu hành tinh.

Thiên thạch từ bên ngoài bầu trời rơi xuống khiến vạn vật trên tiểu hành tinh vẫn chưa thể hồi phục. Bầu trời như bị khoét một cái lỗ lớn, mưa xối xả, nước biển dâng trào, phút chốc nhấn chìm vô số con người và động vật.

Vốn nghĩ rằng đây là thảm họa lớn nhất, nhưng không ai biết rằng đây chỉ mới là bắt đầu.

Bệnh dịch sau cơn lũ không ngừng bóp chết bao nhiêu sinh mạng. Hàng loạt núi lửa nối tiếp phun trào, động đất quy mô lớn.

Mỗi ngày đều có vô số người và động vật chết.

Các thành phố phồn thịnh sụp đổ, dưới hoàn cảnh nhân loại đang khốn khổ, có người vẫn giữ vững ý muốn ban đầu và có người lại sẵn sàng gục ngã.

Nhưng cuối cùng, những người kiên quyết và dũng cảm vẫn chiếm đa số.

Chẳng mấy chốc, các căn cứ lần lượt được thành lập, những người may mắn sống sót cuối cùng cũng có mục tiêu, họ tập hợp lại với nhau để tồn tại một cách mạnh mẽ.

Bối cảnh cốt truyện chính là như vậy.

Nam nữ chính quen biết nhau rồi kết duyên trong một lần tìm kiếm vật tư. Kể từ đó, nam nữ chính hai người không chỉ là bạn đồng hành mà còn là người yêu nhau tin tưởng lẫn nhau. Có thể nói tình cảm quý hơn vàng.

Hoàn cảnh khắc nghiệt này kéo dài hai năm liền.

Hai năm sau, lại một trận mưa xối xả cực lớn đột nhiên ập xuống, mưa như trút nước suốt ba ngày.

Khi mưa bão tan đi, mọi người còn chưa kịp vui mừng lại kinh hãi phát hiện có người trúng cơn mưa đó bị nhiễm bệnh, trở thành con quỷ không có nhận thức, chỉ biết hút máu ăn thịt, người đời gọi bọn họ là “zombie”