Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 245: Phú nhị đại trong truyện đại nữ chủ

Tần Trạch không nói gì.

Trái tim người đại diện cũng rơi xuống.

Bên kia cúp mắt, Tần Trạch thầm nghĩ, chắc là người đại diện tức đến phát điên rồi.

Nhưng sự thật là người đại diện quá sốc nên không cẩn thận đã cúp máy, khi anh ta gọi lại thì bị báo là máy bận.

Bà Tần gọi điện thoại đến, đầu dây bên kia mang theo mong đợi: “A Trạch, nếu sự việc đã như vậy thì hãy nhận đi.”

Nếu Tần Trung không phải vào bệnh viện vào năm bốn tuổi thì hai ông bà cũng không biết đến chuyện Tần Trung tồn tại.

Lúc trước Tần Trạch nói đây là sai lầm trong lúc nhất thời, anh đang trong thời kỳ phát triển nếu chuyện của Tần Trung bị lộ thì anh chắc chắn sẽ bị huỷ hoại.

Đối mặt với đứa con khẩn cầu, hai ông bà Tần cũng đồng ý theo ý anh, bình thường cũng đặc biệt chú ý tránh để phóng viên phát hiện chuyện của Tần Trạch và Tần Trung.

Ai ngờ hiện tại bị lộ từ chỗ Tần Trạch.

Tần Trạch không nói lời nào.

Bà Tần khẽ cắn môi, tiếp tục khuyên bảo: “A Trạch, mấy năm nay giải thưởng nào con cũng cầm rồi, tiền cũng kiếm đủ rồi, con nên lo lắng cho Trung Trung một chút, nó đã mười tuổi rồi. Lầm trước Trung Trung học mẫu giáo có người bắt nạt nó, nói thằng bé không có bố mẹ. Con không biết lúc đấy mẹ nghe thấy đau lòng như nào đâu.”

Ông Tần giật lấy điện thoại khuyên bảo: “A Trạch, tiền không kiếm cũng được, con bỏ lỡ thời thơ ấu của Trung Trung rồi thì còn muốn bỏ lỡ cả thời niên thiếu của nó sao?”

“Hai người là bố con, Trung Trung là con trai ruột của con đấy.”

Bà Tần cũng nói: “A Trạch, nghe mẹ đi, mọi chuyện hiện tại đều là ý trời, con…”

Hai ông bà mỗi người một lời, đều hy vọng có thể khuyên được đưa con này.

Bọn họ không hiểu giới giải trí, không hiểu ưu nhược điểm của nó, so với người ngoài thì bọn họ quan tâm đến cháu trai của mình hơn.

Sức khoẻ ông Tần không tốt, bà Tần phải chăm sóc ông nên thi thoảng Tần Trung mới sang ở chỗ hai ông bà, đa phần Tần Trung đều ở trong biệt thự.

Tần Trạch đã ba mươi tuổi, ông bà Tần hy vọng Tần Trạch thay đổi, tìm một người ưng ý để chung sống cùng dạy dỗ Tần Trung.

Tần Trạch đàm phán với công ty bên kia, nửa đêm cả đám người lũ lượt kéo nhau đến Tần gia.

Tần Trung đã bị Tần Trạch đuổi đi ngủ từ lâu. Tần Trung tỏ vẻ nghe lời, đợi một lát mới lén lút đi ra, mò tới thư phòng.

Người đại khuyên nhủ hết lời: “A Trạch, anh đừng kích động. Bây giờ còn chưa phải lúc.”

Quản lý cấp cao của công ty cũng khuyên: “A Trạch à, anh nên suy nghĩ cho tiền đồ của mình.”

“Một khi chuyện đứa con lộ ra, chắc chắn anh sẽ rớt đài.”

Chỉ cần Tần Trung nhỏ hơn một chút thì tốt rồi, nhưng Tần Trung lại mười tuổi.

Nói cách khác, Tần Trạch đã nói dối với bên ngoài mười năm. Hơn nữa Tần Trạch còn đi theo hình tượng độc thân, fan ủng hộ anh có hơn chín mươi phần trăm là fan bạn gái.

Đây đúng là hai đòn giáng chí mạng.

Người đại diện an ủi: “A Trạch, anh đừng lo quá. Theo kinh nghiệm của tôi, người tung tin kia cũng chỉ thổi phồng mọi chuyện lên thôi. Anh ở trong giới lâu như vậy phải biết chứ.”

Nếu không phải Tần Trạch bóng gió muốn công khai chuyện có con thì người đại diện đã sớm xử lý vấn đề này, đâu cần phải chạy đến Tần gia lúc nửa đêm.

Bên ngoài chỉ là thứ yếu, bọn họ phải ổn định Tần Trạch đã. Đây chính là cây rụng tiền, không thể đổ được.

Người đại diện và quản lý cấp cao thay nhau khuyên bảo, di động của Tần Trạch reo lên liên tục. Anh nhìn thoáng qua, là giám đốc công ty.

Anh chỉ đành nhấc máy. Tần Trạch còn chưa nói gì, bên kia đã lên tiếng: “A Trạch à, trước khi anh làm gì, hãy nghĩ đến công sức bỏ ra mấy năm qua.”

Đối phương vừa mở miệng đã đi bài tình cảm.

Nhưng họ không biết, nguyên chủ đã chết rồi. Tần Trạch không biết đóng phim, cũng không muốn đóng phim.

Về phần sự khổ cực của nguyên chủ...

Nguyên chủ sẵn có thiên phú, điểm xuất phát cao, sau lại gia nhập công ty lớn, đường sự nghiệp chẳng chút chông gai, ngược lại còn khiến người khác phải chịu nhiều đau khổ.

Bây giờ có không ít tin xấu của nguyên chủ xuất hiện, người trong công ty đều cho rằng ba phần thật bảy phần giả, còn Tần Trạch đoán chí ít phải có tám phần là thật.

Đương nhiên, scandal lớn nhất chính là Tần Trạch có con.

Chỉ cần việc này trôi qua thì những tin xấu khác đều sẽ biến thành bôi nhọ, còn có thể hút fan giúp Tần Trạch.

Vấn đề là, bây giờ việc này không qua nổi.

Tần Trạch kiên nhẫn nghe giám đốc nói xong. Cuối cùng anh đáp: “Cảm ơn ngài đã coi trọng và bồi dưỡng nhưng tôi không muốn con mình tiếp tục sống chui sống lủi nữa.”

Đối phương tức giận trực tiếp cúp máy.

Người đại diện không hiểu nổi: “A Trạch ơi là A Trạch, sao anh cứ phải đâm vào ngõ cụt thế.”