“Chẳng lẽ anh đã quên mình vừa quay xong một bộ phim sao?”
Tần Trạch nhíu chặt lông mày, nhìn người đại diện chằm chằm.
Người đại diện sợ sệt hỏi: “Sao... sao thế?”
Tần Trạch: “Tôi nói trước đó tôi đã suýt chết, anh có tin không?”
Người đại diện/ Quản lý cấp cao: ...
Tần Trạch: “Lúc đó quay phim xong, đột nhiên tôi thấy ngực mình thắt lại, thở không ra hơi.”
Người đại diện cười khan nói: “Chắc anh mệt quá đấy A Trạch.”
“Cho nên tôi mới về nhà nghỉ ngơi.” Tần Trạch nói: “Tôi đưa Trung Trung ra ngoài. Trước kia có bao giờ bị bắt gặp đâu nhưng hôm nay lại chụp được.”
“Tôi nghĩ bố mẹ tôi nói rất đúng, có lẽ đây là ý trời.”
Ý trời cái beep! Người đại diện chửi thầm trong bụng.
Ngực gã phập phồng dữ dội, lạnh lùng nói: “A Trạch, tôi hỏi lại anh lần cuối.”
Người đại diện hầu như nghiến răng gằn từng chữ một: “Anh, đã, nghĩ, kỹ, chưa?”
Tần Trạch im lặng.
Người đại diện hít một hơi thật sâu: “Tôi hiểu rồi.”
Một giờ sáng, người đại diện và quản lý cấp cao rời khỏi nhà họ Tần.
Công ty phát văn bản thanh minh ngay trong đêm, khẳng định việc Tần Trạch có con, vô cùng ngắn gọn, súc tích.
Bây giờ công ty đang chia làm hai phe, một phe cho rằng Tần Trạch rớt đài, định lợi dụng anh làm bàn đạp nâng người mới.
Rất đơn giản, cứ tung vài tin Tần Trạch từng bắt nạt người mới, từ đó đẩy người mới xuất hiện trước mặt công chúng. Sau đó công ty lại kiện Tần Trạch vi phạm hợp đồng, vơ vét thêm một khoản cuối cùng.
Phe còn lại muốn tiếp tục quan sát. Chỉ cần lần này Tần Trạch không đổ thì cả đời sẽ không đổ, không cần phải phá hủy cây rụng tiền của mình.
Văn bản thanh minh ngắn gọn kia đã ra đời sau màn giằng co giữa hai phe.
Tiếp đó, Tần Trạch thừa nhận sự việc trên mạng xã hội, bên dưới còn kèm theo một bức ảnh bóng lưng của bé trai, đồng thời gửi lời xin lỗi đến mọi người.
Những fan hâm mộ đều sụp đổ, người qua đường ăn dưa.
Dưới bài đăng của Tần Trạch lập tức xuất hiện vô số lời nhắn. Không tin, đau lòng, chửi rủa, hả hê v.v cái nào cũng có.
Rất nhiều người cả đêm không ngủ.
Tần Trung cũng vậy. Cậu bé ôm laptop liên tục lướt tin tức giải trí mới, quá nửa đêm mới đi ngủ, khóe miệng nhếch lên thật cao.
Cùng lúc đó, bệnh viện X, một nhân viên khuyên người đang nằm trên giường bệnh: “Tổng giám độc Trì, chị nên nghỉ ngơi đi thôi. Lấy sức khỏe làm trọng.”
Trí thức thầm nghĩ liều mạng là thế nào, tổng giám đốc Trì của họ chính là người như vậy.
Người phụ nữ trên giường bệnh không nói tiếng nào, trong phòng cực kỳ yên tính. Nữ nhân viên cảm thấy hơi gượng gạo bèn dỗ dành: “Tổng giám đốc, nếu chị thấy chán quá thì xem điện thoại một lát đi. Gần đây có bộ phim mới hay lắm, tên là...”
Nữ nhân viên khựng lại. Cô lấy điện thoại ra, định đề cử tên phim, kết quả đập vào mắt là chuyện Tần Trạch có con.
Cô là fan Tần Trạch, bất ngờ thấy được tin tức, đã quên mất bây giờ còn đang đứng trước mặt sếp mình, mất bình tĩnh hét lên: “Không thể nào!”
“Tần Trạch mới ba mươi, sao lại có một đứa con mười tuổi được?”
“Bôi đen, chắc chắn là bôi đen.”
Nữ nhân viên lập tức chạy tới tài khoản mạng xã hội của Tần Trạch, thấy Tần Trạch phát thanh minh và xin lỗi.
Ván đã đóng thuyền rồi.
Nữ nhân viên lảo đảo, nước mắt tuôn rơi. Trì Tố dè dặt hỏi: “Em có sao không?”
Nữ nhân viên đáp qua loa đôi câu rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
Trì Tố nhìn bóng lưng đối phương rời đi, lấy di động ra tìm kiếm tên “Tần Trạch” theo lời nữ nhân viên.
Từ khóa đầu tiên chính là #Con trai của Tần Trạch#.
Trì Tố: ...
Trì Tố nhớ lại dáng vẻ thất hồn lạc phách vừa rồi của nhân viên nhà mình, không khỏi đồng cảm.
Sao nam khác nổ scandal, có bạn gái thậm chí kinh khủng hơn là có cả vợ. Tần Trạch thì hay rồi, trực tiếp tung đại chiêu, cho ra một đứa con mười tuổi.
E rằng fan Tần Trạch phải có một trái tim sắt thép lắm.
Trì Tố muốn thoát ra nhưng mắt lại dán vào gương mặt Tần Trạch không rời đi nổi, có cảm giác rất quen thuộc.
Hai ngày trước cô đi xã giao, uống quá nhiều rượu ngất xỉu, nghe nói lúc đó cô suýt nữa đã chết.
Trì Tố cảm thấy không chân thực, cứ như chuyện của người khác, còn cô chỉ là người đứng xem. Sau khi tỉnh lại, đoạn ký ức rời rạc hiện lên, Trì Tố vẫn rất bình tĩnh.
“A...”
Đầu lại bắt đầu đau.
Trì Tố nằm xuống, lúc nghiêng đầu lại nhìn thấy hình ảnh trong điện thoại. Đồng tử của Trì Tố co lại, ký ức bị ẩn giấu lập tức lao ra khỏi đáy lòng phủ bụi.
(Làm quen chút nhé?)
(Tất nhiên.)
...
(Đứa con là của anh, anh không tin có thể đi xét nghiệm ADN.)
(Cô muốn gì, tôi sẽ không kết hôn với cô.)
(Cho tôi tiền, coi như việc này chưa từng xảy ra.)
Cô gái dứt khoát rời đi, đôi môi đỏ mọng như lửa, rực rỡ cháy bỏng. Nếu cô ấy không phải là cô thì tốt rồi.