Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 244: Phú nhị đại trong truyện đại nữ chủ

Khi ra ngoài Tần Trung đã thay một đôi giày thể thao nhưng lại là màu xanh lá, trông càng quê mùa hơn.

Nhà tạo mẫu tóc nhìn thấy phong cách ăn mặc của Tần Trung khoé miệng co giật.

Tần Trạch ngồi trên sofa, nhẹ giọng nói: “Cắt sao cho thoải mái một chút.”

Nhà tạo mẫu tóc gật đầu: “Anh yên tâm, chắc chắn sẽ đẹp.”

Anh ta không biết xưng hô với Tần Trung như nào nhưng vẫn rất thông minh nói: “Hai người chắc chắn sẽ hài lòng thôi.”

Theo đường đi của chiếc kéo tóc đen trên đầu lần lượt rơi xuống, Tần Trung cảm thấy hơi đau lòng. Sau nửa tiếng cuối cùng cũng cắt xong.

Chất tóc của Tần Trung cứng, sau khi cắt tỉa bớt làm lộ ra khuôn mặt nhỏ, nhìn qua còn có chút đẹp trai.

Tần Trung nhìn vào gương, nhìn trái nhìn phải, đẹp không tin được.

Một đứa nhỏ 10 tuổi có khiếu thẩm mỹ.

Tần Trạch quẹt thẻ rồi đưa Tần Trung rời đi.

Tần Trạch thuận miệng hỏi: “Quần áo của con là ai mua giúp con vậy?”

Nguyên chủ chỉ trả thù lao, thi thoảng hỏi thăm Tần Trung hai ba câu đã là không tồi rồi, còn về phần ăn mặc của Tần Trung thì nguyên chủ không quan tâm tới.

Tần Trung nghe vậy, kéo kéo quần áo trên người: “Con tự mua trên mạng, giá một nghìn tám.

Tần Trạch nhíu mày: “Trên mạng?”

Tần Trung đáp: “Vâng ạ, chị Tiểu Hàn có giúp con, con dùng mượn điện thoại của chị ý, chờ quần áo tới rồi con đưa tiền cho chị ấy trả.”

Tần Trạch yên lặng.

Tần Trung nghi ngờ: “Bố… Anh?”

Tần Trạch: “...”

Tần Trạch thở dài: “Vì sao không đến trung tâm thương mại mua?”

Tần Trung đảo mắt, đi trung tâm thương mại mua đồ cũng tốn thời gian, cậu bé muốn dành nhiều thời gian để chơi game.

Nói xong, Tần Trung phát hiện bố và mình lại đi đến trung tâm thương mại.

Tần Trạch đi thẳng đến tầng ba, chỗ đó là nơi bán quần áo dành cho trẻ con.

So với bạn bè cùng tuổi Tần Trung béo hơn một chút nên Tần Trạch chọn đồ nhạt màu, không có nhiều hoá tiết nhưng Tần Trung lại bĩu môi.

Cậu bé cảm thấy những bộ quần áo này rất nhạt nhẽo.

Tần Trạch suy nghĩ rồi nói: “Bố chọn năm bộ, con chọn năm bộ.”

Mắt Tần Trung sáng lên, cậu bé thích quần áo sặc sỡ hơn.

Sau đó Tần Trạch chọn ba bộ quần áo, còn Tần Trung thích nhất là bộ quần áo màu xanh biếc, thậm chí còn thử luôn tại chỗ.

Điều hòa trong trung tâm thương mại hơi lạnh nên Tần Trung có mặc tây trang cũng không thấy nóng, chân cũng thay một đôi giày cùng màu, cậu bé đứng ở trước gương, tay làm thành hình khẩu súng, miệng tạo tiếng: “Bang bang bang…”

Sau đó Tần Trung thu tay lại, còn thổi một hơi.

Tần Trạch đứng ở đằng sau, dù có đeo khẩu trang che đi một nửa khuôn mặt thì cũng có thể biết chủ nhân của khuôn mặt này vô cùng đẹp trai.

Tần Trung nhìn thân hình thon dài trong gương, hơi cử động sau đó làm động tác. Cậu bé lặng lẽ ngắm bắn vào hình ảnh Tần Trạch ở trong gương.

“Bằng…” Cậu bé nhỏ giọng.

Tần Trung có tật giật mình thu tay lại, không nhịn được cười trộm.

Đang cười thì bụng vang lên tiếng kêu, Tần Trung cười không nổi nữa, chạy đến bên cạnh Tần Trạch, ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình lên: “Anh, em đói bụng.”

Tần Trạch nghe từ “Anh” này, ấn đường hơi giật giật.

Tần Trạch: Muốn ăn cái gì?”

Tần Trung cười hì hì nói: “Em muốn ăn gà rán, muốn uống nước có ga.”

Tần Trạch nhíu mày nhưng cũng không từ chối cậu bé, anh đưa Tần Trung đi đến cửa hàng đồ ăn nhanh. Tên đường Tần Trạch mua thêm một cái mũ lưỡi trai.

Buổi chiều, Tần Trạch lại đưa Tần Trung đi công viên giải trí, cậu bé vô cùng vui vẻ.

Nhưng đến tối lại trực tiếp lên hot search.

#Con trai Tần Trạch#

Điện thoại Tần Trạch vang lên, những người khác trong biệt thự cũng không dám thở mạnh, Tần Trung thấy bầu không khí có gì đó khác thường, cẩn thận nhìn sắc mặt bố mình.

“Bố, làm sao vậy?”

Tần Trạch: “Không có chuyện gì.”

Cú vả mặt đến quá nhanh, điện thoại Tần Trạch lập tức có cuộc gọi đến.

Tần Trạch nhìn thoáng qua người gọi điện, lại liếc mắt nhìn Tần Trung một cái rồi đi ra bên ngoài nghe điện thoại.

“A Trạch, chuyện này rốt cuộc là sao?” Không đợi Tần Trạch trả lời, người đại diện đã nói trước: “Có phải là có người hãm hại cậu hay không? Cậu đừng gấp, công ty sẽ xử lý.”

Tần Trạch cụp mắt: “Không phải, đứa nhỏ đó là con tôi.”

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng quát lớn: “Cậu nói cái gì?!”

“Điều đó là không thể nào!”

Tần Trạch mới ba mươi tuổi mà nhìn đứa nhỏ kia đã là chín, mười tuổi rồi.

Người bình thường sẽ không nghĩ đây là hai bố con, cùng lắm cũng chỉ nghĩ là anh em hoặc là cháu chắt linh tinh.

Ngay cả phóng viên đưa tin cũng chỉ nghĩ đây là người thân của Tần Trạch không hề nghĩ tới chuyện là con của anh.

Nhưng muốn hot thì phải khoa trương lên, cuối cùng lại là chó ngáp phải ruồi?!

Người đại diện tức muốn điên rồi: “Tần Trạch, đây là chuyện rất nghiêm trọng, cậu đừng nói đùa.”