Nhật Ký Chăm Bé Phản Diện Của Đại Lão

Chương 243: Phú nhị đại trong truyện đại nữ chủ

Buổi sáng ngày hôm sau, Tần Trạch tỉnh lại đúng lúc ánh mặt trời làm cho tấm rèm màu xanh da trời càng thêm mơ mộng.

Anh nằm trên giường, nghĩ đến chuyện của nguyên chủ.

Nguyên chủ là ngôi sao nổi tiếng nên không thể thiếu người phát ngôn của mình nhưng không biết là trùng hợp hay cố ý. Người phát ngôn này đã sắp đến hạn hợp đồng với nguyên chủ nhưng nguyên chủ cũng chưa quyết định ký lại.

Tần Trạch nghĩ, chắc là nguyên chủ muốn quay xong bộ phim rồi mới dựa vào đó để quyết định.

Tuy nhiên phim mới quay xong, muốn ra rạp cũng phải mấy tháng nữa.

Quả nhiên đó cũng chỉ là do trùng hợp.

Trong lòng Tần Trạch đã có kế hoạch.

Mặt trời lên đến đỉnh rồi Tần Trung vẫn còn thảnh thơi nằm ngủ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cậu bé không có kiên nhẫn than thở: “Đừng đánh thức tôi.”

Tiếng gõ cửa vẫn không dừng lại, thậm chí càng ngày càng to.

Tần Trung không vui: “Đừng gõ nữa.”

“Rầm rầm rầm…”

Tần Trung nằm trong ổ chăn loay hoay mất cái sau đó xốc chăn ra, đi chân trần: “Gõ, gõ, gõ, mở đây mở đây.”

Cửa phòng được mở ra, nhìn thấy người bên ngoài Tần Trung lập tức im bặt.

Tần Trạch đã thay một bộ đồ bình thường, khuôn mặt không chút son phấn, đứng yên ở đó cũng làm người ta phải chói mắt.

Anh nhìn Tần Trung, nhìn thấy Tần Trung cuộn ngón chân mình lại, Tần Trạch biết tại sao nhưng vẫn hỏi: “Sao lại không đi dép vào?”

Tần Trung nói nhỏ: “Bố, sao lại là bố?”

Tần Trạch không cảm xúc nói: “Đã mười rưỡi rồi.”

Anh đứng ở cửa, nói: “Mau thay quần áo rồi xuống dưới ăn cơm.”

Tần Trung: “Vâng.”

Trong kỳ nghỉ hè, đồng hồ sinh học của Tần Trung thay đổi, nhóm người làm cũng không có ai dám bảo gì cậu bé.

Bữa sáng vô cùng phong phú, một đĩa bánh bao nhân tôm, một bát canh sủi cảo, một đĩa há cảo chiên, còn có một đĩa bánh cuốn và hai bát cháo táo đỏ.

Tần Trạch ngồi ở vị trí chủ nhà, lật xem tạp chí trong tay, đợi Tần Trung đến gần anh mới đóng tạp chí lại.

Anh nhìn Tần Trung, một đứa nhỏ cao 147cm, tóc không dài cũng không quá ngắn, rối tung như ổ gà, bên trên mặc một cái áo phông ngắn tay màu xanh, bên dưới mặc một cái quần đen, chân đi dép.

Nói thật thì trông rất quê mùa.

Tần Trạch: “...”

Nguyên chủ chú ý hình tượng, bên ngoài lịch sự, nhã nhặn còn đối với Tần Trung vừa nghiêm khắc vừa nuông chiều.

Lý do mâu thuẫn như vậy vì Tần Trung luôn cảm thấy bố mình tuy không nói nhiều nhưng rất hào phóng, muốn cái gì cho cái đó.

Nếu bố cậu không bận rộn thì tốt quá rồi. Tần Trung nhìn lén Tần Trạch, trong lòng có chút mất mác.

Tần Trạch: “Ăn cơm đi.”

Tần Trung đáp lại rồi cầm bát uống một hớp cháo, dùng dĩa nhỏ xiên lấy một cái bánh bao nhân tôm.

Cách ăn uống của cậu bé có chút không được lắm.

Ăn cơm xong, Tần Trạch đưa Tần Trung ra ngoài, Tần Trung vừa mừng vừa sợ, bố cậu là một nghệ sĩ lớn, vì sợ người khác chụp được nên trước kia bố rất ít khi dẫn cậu bé ra ngoài.

Tần Trung ngồi trên xe không biết lấy đâu ra một cái khẩu trang rồi đeo vào, cặp mặt sinh động kia càng thêm lộ rõ.

Cách một lớp khẩu trang, Tần Trung ồm ồm nói: “Bố, bố yên tâm, ở bên ngoài con sẽ gọi bố là anh.”

Tần Trạch buồn cười nhưng khóe miệng vừa mới nhếch lên lại hạ xuống, Tần Trung là một đứa nhỏ mạnh mẽ nhưng tất cả lại là do nguyên chủ.

Tần Trạch đưa tay xoa xoa đầu Tần Trung: “Tóc dài quá.”

Tần Trung cũng đưa tay sờ sờ: “Không sao ạ.”

“Thật ra con muốn nuôi dài một chút.”

Cậu bé thường xuyên nhìn thấy bố mình ở trên TV, bố trong đó vừa lạnh lùng lại vừa đẹp trai, trong lớp cậu bé còn có bạn nữ là fan của bố.

Tiếc rằng cậu bé không thể nói ra, nếu không bố sẽ đánh cậu, đánh rất đau.

“Cắt bớt đi một chút.” Giọng nói Tần Trạch dịu dàng, có ý muốn hỏi ý kiến cậu bé.

Nhưng Tần Trung không nghe ra, cậu bé luyến tiếc mái tóc, cuối cùng vẫn lẩm bẩm nói: “Vâng.”

Tài xế lái xe rất ổn định, Tần Trung ngồi sau nói chuyện với Tần Trạch nhưng thật ra thì cũng chỉ câu được câu không.

Một lúc sau Tần Trung cẩn thận nói: “Bố, lần này bố ở nhà đến bao giờ vậy ạ?”

Tần Trung hơi mâu thuẫn, cậu bé muốn nhìn thấy bố mình nhưng nếu bố ở nhà thì chắc chắn cậu bé sẽ không thể chơi game đến nửa đêm, muốn cái gì thì ăn cái đó, sẽ không được tự do.

Tần Trạch trả lời qua loa hai câu.

Tần Trung ngồi nghịch tay một lúc thì xe dừng lại.

Tần Trạch đeo khẩu trang rồi đi xuống xe, anh không quay đầu lại mà gọi cậu bé: “Nhớ đuổi theo.”

“Vâng ạ.” Tần Trung chạy chậm theo sau anh.

Bọn họ đi vào một tiệm salon, nhà tạo mẫu tóc vô cùng thân thiết nói: “Anh, hôm nay anh muốn làm kiểu tóc nào vậy?”

Tần Trạch lôi Tần Trung từ đằng sau ra: “Cắt tóc cho thằng bé đi.”