Bởi vì nguyên chủ đã nói Tần Trung không thích ai thì lập tức đuổi người đó đi.
Không chỉ như vậy, Tần Trung bốn tuổi đã được nguyên chủ cho rất nhiều tiền, nguyên chủ luôn tự nhận bản thân là một người bố tốt, có chút tự đắc. Nhưng lại không biết chính sự nuông chiều bằng quyền thế quá độ đã khiến Tần Trung có nhận thức sai lệch, có tiền là có tất cả.
Sau khi Tần Trung gặp được nữ chính độc lập tự cường tâm hồn mới được khai sáng, ban đầu Tần Trung còn đề phòng rồi lại không cẩn thận để bản thân rơi vào tay địch.
Tần Trạch xoa xoa tâm mi, hiện tại nguyên chủ gần 30 tuổi, sự nghiệp như mặt trời buổi trưa, muốn trải nghiệm nhiều thể loại đa dạng nên đã nhận một bộ điện ảnh văn học.
Nguyên chủ diễn một nhân vật A Căn sống hơn hai mươi năm, cuối cùng chết trong đêm lạnh, là một nhân vật đầy bi thảm. Bộ phim đã thông qua cuộc đời ngắn ngủi của A Căn để vạch trần quá khứ đầy tàn khốc.
Mà sau khi nguyên chủ quay xong bộ phim này thì không thấy đâu nữa, lúc đấy nguyên chủ diễn xong, cảm thấy không thoải mái nên về trong xe chợp mắt, ai ngờ sau đấy nguyên chủ không còn mở mắt ra nữa.
Sau khi nguyên chủ mất, dù bên ngoài có điều tiếng như nào, ông bà Tần lập tức đưa Tần Trung về bảo vệ. Lúc này người nhà họ Tần mới phát hiện hoá ra nguyên chủ đã sớm lập di chúc, bố mẹ 3 phần, Tần Trung 7 phần.
Nhưng do con trai chết bệnh đã khiến hai ông bà chịu đả kích lớn. Năm năm sau, ông nội Tần Trung qua đời, sau đó ba năm bà nội Tần Trung cũng chết bệnh. Tài sản của bọn họ cùng với phần của nguyên chủ để lại đều dành hết cho Tần Trung.
Lúc Tần Trung mới trưởng thành, một mình cô đơn, trong tay có một khối tài sản khổng lồ. Người khác đến vì Tần Trung cũng là vì tiền mà đến, bạn bè không phải bạn bè, người yêu không phải người yêu.
Cuối cùng cậu bé không yêu được nữ chính, lúc vì cứu nữ chính mà chết đi cũng không biết là sợ hãi nhiều hơn hay là thoải mái nhiều hơn.
Tần Trạch xuyên đến lúc nguyên chủ chết đi, hiện tại Tần Trung mới 10 tuổi.
Tần Trạch nhìn thấy cốc nước ở trước mặt, nếu phim đã quay xong rồi thì sau này sẽ không quay nữa.
Nhưng mà…
Sau khi Tần Trạch tham gia tiệc đóng máy lập tức trở về nhà, nhà của anh và Tần Trung.
Trong khu biệt thự độc lập của S thị những người khác đều đã nghỉ ngơi chỉ có phòng đồ chơi ở tầng ba vẫn còn vô cùng ồn ào.
“Gϊếŧ! Gϊếŧ! Đánh chết nó đi!”
Một cậu bé đang cầm máy chơi game, thao tác tay rất nhanh nhưng người trong màn hình vẫn ngã xuống.
“Tức thật đấy aaa!”
Cậu bé hét lớn lên, bỗng nhiên cửa phòng bị mở ra, một giọng nói lạnh lùng nhưng trong trẻo vang lên: “Tần Trung?”
Cậu bé chầm chậm quay đầu lại nhìn Tần Trạch một thân mệt mỏi đứng ở cửa.
“Hiện tại đã ba giờ sáng, con vẫn còn chơi game à?”
Tần Trung mờ mịt mở to mắt, nói: “Buổi tối còn có chuyến bay sao?”
Tần Trạch nhíu mày: “Chuyến bay trễ.”
Ngồi xe từ sân bay về đến nhà, đi đường chậm hơn nửa tiếng.
Dứt lời, Tần Trạch híp mắt: “Tần Trung, con không muốn bố về sao?”
Dáng người anh cao lớn, tầm 187, khi nghiêm mặt khí thế mạnh đến bức người.
Tần Trung bị dọa sợ làm rơi cả máy chơi game: “Không, không có.”
“Bố, bố ăn cơm chưa?” Tần Trung bối rối nghĩ ra một chủ đề.
Cậu bé tự khen bản thân mình nhanh trí.
Tần Trạch ừ một tiếng.
Tần Trung: Ừ là sao?
Tần Trung thử nói: “Bố, đã muộn lắm rồi, bố nhanh chóng đi rửa mặt rồi đi ngủ đi.”
Tần Trạch không nói lời nào chỉ nhìn cậu bé.
Tần Trung lập tức trèo lên sofa đằng sau, đắp chăn lên, nói: “Con…con cũng đi ngủ.”
Tần Trạch: “Có giường không ngủ, ngủ sofa sao?”
Tần Trung: “...”
Tần Trung im lặng đứng dậy, đi đến chỗ Tần Trạch, nói đúng hơn là đi đến trước cửa.
Phòng của Tần Trạch và Tần Trung đều ở trên tầng hai, sau khi anh trở về phòng, rất nhanh đã nằm lên giường đi ngủ.