Hai tay Lãnh Diệc Hàn giống như chiếc kẹp sắt, dùng lực bóp mạnh hai má của Dĩ Hi đến mức đau rát, ép nước mắt cô trực trào ra. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, dùng hai tay cố gắng kéo mạnh tay anh ra, miệng không thể phát ra âm thanh nào.
"Ngoại trừ giường và phòng tắm, cô không được phép chạm vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này. Có nghe thấy không?" Lãnh Diệc Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt Di Hi, cánh tay dùng lực càng thêm mạnh.
Dĩ Hi đau đớn đến bật khóc, cô gần như cảm nhận được hàm dưới của mình sắp bị anh bóp nát đến nơi, cố dùng hết những hơi sức cuối cùng vội gật đầu.
Lãnh Diệc Hàn cuối cùng cũng buông cô ra, nhưng cơn thịnh nộ trong ánh mắt anh vẫn không hề bị dập tắt. Dĩ Hi đầy căm hận trừng mắt nhìn anh, che mặt xoay người sang chỗ khác, cuộn tròn mình nằm trên giường khẽ nức nở, toàn thân đau đớn mà run lên lẩy bẩy.
"Quay lại đây!" Lãnh Diệc Hàn không hài lòng ra lệnh.
Dĩ Hi vẫn quay lưng lại về phía anh, cắn chặt môi dưới, không cho phép bản thân bật khóc thành tiếng.
“Tôi bảo cô quay người lại!” Lãnh Diệc Hàn thô bạo kéo bờ vai Dĩ Hi, đem người cô xoay lại đối diện với hắn. Hai gò má của cô lúc này ửng đỏ như bị lửa đốt, trên đó còn hằn sâu dấu tay, ướt đẫm nước mắt đang hai hàng chảy ròng ròng, lộ ra dáng vẻ cực kỳ đau lòng.
Anh đột nhiên sinh lòng thương hại, có chút áy náy, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi má sưng đỏ của Dĩ Hi, nhưng cô lại quay mặt sang một bên, né tránh sự đυ.ng chạm của anh.
Sự phản kháng của cô đã làm anh tức giận, anh đột nhiên ấn cánh tay của cô xuống, tức giận quát lên: “Đừng thể hiện thái độ đó trước mặt tôi, tôi không có kiên nhẫn mà dỗ cô đâu…”
“Buông tôi ra, đồ biếи ŧɦái, đồ biếи ŧɦái—” Dĩ Hi bất ngờ gào khóc điên cuồng, dồn sức đẩy Lãnh Diệc Hàn ra, nhảy xuống giường chạy ra ngoài.
"Đứng lại." Lãnh Diệc Hàn dễ dàng tóm được cô, đem người cô mạnh bạo ném lên chiếc giường rộng lớn. Chiếc giường lớn mềm mại đàn hồi đẩy Diệc Hi bật lên, cô còn chưa kịp bò dậy, Lãnh Diệc Hàn đã từ phía sau lưng đè cô ngã xuống, thô bạo xé rách quần áo của cô.
Dĩ Hi theo bản năng vùng vẫy, nhưng cổ tay của cô đã bị anh ấn chặt lại trên đỉnh đầu, chân cô ta không ngừng đá loạn xạ, anh ngay lập tức hung hăng dùng tay tát mạnh vào mông cô vài cái. Cảm giác đau rát truyền đến khiến Dĩ Hi không chịu được bật khóc, Lãnh Diệc Hàn cứ như vậy mà bất ngờ tiến vào trong cô từ phía sau mà không có bất kỳ màn dạo đầu nào.
"Đừng, đừng mà. . . . . . " Dĩ Hi lắc đầu một cách điên dại, khóc đến mức thở không ra hơi.
“Cô ồn ào quá.” Giọng nói của Lãnh Diệc Hàn xen lẫn du͙© vọиɠ mãnh liệt, trở nên khàn khàn gợi cảm, anh không chút thương hoa tiếc ngọc, một tay đỡ lấy eo Dĩ Hi, tay kia bịt lấy miệng cô, từng chút, từng chút một tiến vào nơi sâu nhất của cơ thể cô, sau đó bắt đầu dập mạnh.
. . . . . .
Dĩ Hi không nhớ rõ Lãnh Diệc Hàn dừng lại từ lúc nào. Khi anh rút ra khỏi cơ thể cô, cô chỉ cảm thấy mệt ra rời, cả cơ thể như mềm nhũn ra, thậm chí ngay cả chút sức lực để lật người cũng không còn. Cô cứ như vậy nằm ở trên giường với tư thế xấu hổ đó, đầu óc mê man mà chìm vào giấc ngủ.
Tuy nhiên, khi đã chìm sầu vào giấc ngủ rồi, cô vẫn còn cảm giác được có thứ gì đó trượt xuống từ khóe mắt, ngứa ngáy một chút, chảy tới khóe miệng, rất đắng và chát.
. . . . . .
Sáng hôm sau, Dĩ Hi bị tiếng chuông quen thuộc của điện thoại đánh thức, cô mở mắt ra, nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 8 giờ sáng. Cô giật mình, theo phản xạ bắt máy, là Hoa Mẫn gọi điện thoại tới: "Dĩ Hi, em đang ở đâu đấy? Ca phẫu thuật của anh trai em đã hoàn thành rồi, sao em còn chưa đến bệnh viện?"
“Ca phẫu thuật thế nào rồi chị? Có thành công không ạ?” Giọng Dĩ Hi như nghẹn lại trong cổ họng.
"Ca phẫu thuật rất thành công, chỉ có điều bác sĩ nói tối nay mới có thể tỉnh lại. Em mau tới đây đi, chị thay em trông nom anh ấy trước."
"Được, được, em lập tức tới ngay. Cám ơn chị nhé, chị Mẫn."
Vừa cúp điện thoại, Dĩ Hi liền vội vàng chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa nhanh nhất có thể. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm. Đang lo lắng không có quần áo để thay thì cô trông thấy trên chiếc ghế sofa, vài bộ vest hàng hiệu được đặt ngay ngắn. . . . . . . .