Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 52: Bất Ngờ

Dĩ Hi tùy ý chọn một bộ vest thoải mái màu be để thay, vén mái tóc dài xoăn nhẹ như sóng biển ra sau, rồi cầm theo túi xách nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Vừa mới bước đến cầu thang dạng xoắn ốc, cô liền ngẩn người. Lãnh Diệc Hàn đang ngồi trên ghế sô pha đọc báo, trước mặt có một tách cà phê nghi ngút khói đặt ở trên bàn cùng một đĩa đồ ăn sáng.

"Chào buổi sáng, Nhan tiểu thư!" Người giúp việc cung kính chào hỏi Dĩ Hi.

“Chào buổi sáng.” Dĩ Hi khách khí đáp lại, tốc độ bước chân của cô cũng không khỏi chậm lại, trong lòng cảm thấy hết sức thấp thỏm.

Lãnh Diệc Hàn dường như không nhận ra sự tồn tại của cô, anh vẫn như cũ giữ nguyên dáng vẻ đọc báo ban đầu.

Dĩ Hi vốn định lại gần chào hỏi anh rồi mới rời đi, nhưng khi cô vừa nghĩ đến sự thô bạo và dã man của anh đêm qua, một cảm xúc thịnh nộ nổi lên trong tâm trí, khiến sắc mặt cô trở nên khó coi. Thế là cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh một cái, trực tiếp đi thẳng ra cửa chính.

"Đứng lại!" Giọng nói của Lãnh Diệc Hàn vang lên vừa đúng lúc bước chân của Dĩ Hi sắp bước qua ngưỡng cửa. Tờ báo trong tay anh hơi hạ xuống một khoảng, đủ để lộ ra một đôi mắt đen láy đang nhìn chằm chằm Dĩ Hi với vẻ không vừa lòng.

Trái tim Dĩ Hi hơi run lên một chút, thu chân lại, nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

"Ngay cả quy tắc hành xử cơ bản cô cũng không có, cũng quá kém cỏi so với một món đồ chơi nửa đêm rồi nhỉ?" Giọng nói của Lãnh Diệc Hàn nhẹ nhàng lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một hơi lạnh thấu xương, vô tình xuyên thấu vào trong cơ thể Dĩ Hi.

Bên trong đôi mắt màu xanh tím của Dĩ Hi đã lóe lên ngọn lửa giận dữ, cô nắm chặt tay thành hai nắm đấm, nhưng vẫn cố gắng nuốt cơn giận xuống, xoay người đi đến trước mặt anh, cúi đầu cung kính nói: "Chào buổi sáng!"

"Rất tốt." Lãnh Diệc Hàn cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống, thong thả cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó lạnh lùng nói: "Căn cứ theo quy định trong bản hợp đồng của chúng ta, cô nên rời đi trước khi trời sáng. Nhưng mà hôm nay, đã là tám giờ rồi, muộn hơn quy định 2 tiếng đồng hồ. . . ."

Lãnh Diệc Hàn khoanh hai tay phía trước ngực, ung dung chờ đợi phản ứng của Dĩ Hi.

"Tôi, việc này, cái đó. . . . . . . "Dĩ Hi nói năng lộn xộn, ấp a ấp úng, một lúc lâu trôi qua cũng không nói rõ ràng được một câu.

"Cái gì cơ?" Lãnh Diệc Hàn nhướng mày, nhìn cô với vẻ thích thú, cố ý uy hϊếp: "Cô đã vi phạm nội quy hợp đồng, tôi nên trừng phạt cô thế nào đây nhỉ? Hmm? Hay là hôm nay cô ở lại với tôi cả ngày để đền bù." . . . . . . . .

"Vậy làm sao mà được chứ? Không được." Dĩ Hi lắc đầu lia lịa, kích động bác bỏ: "Cũng đâu thể trách tôi thức dậy muộn được, ai bảo đêm qua anh hành hạ tôi như dã thú chứ. Trời đã sáng rồi mà vẫn còn không muốn buông tha cho tôi….."

Lời nói vừa mới buột miệng thốt ra, Dĩ Hi hiểu ra liền lấy tay che miệng lại. Khuôn mặt lúc này đã ửng đỏ đến tận mang tai, để ý người giúp việc xung quanh đều ngại ngùng nhìn mình, cô xấu hổ tột cùng.

Lãnh Diệc Hàn lấy mu bàn tay che miệng, cố nhịn cười, giả vờ không vui nói: "Thế nên, đó là lỗi của tôi sao?"

“Đó căn bản là lỗi của anh.” Dĩ Hi giận dữ trừng mắt nhìn anh, xoay người đi nhanh ra khỏi đại sảnh.

Lãnh Diệc Hàn nhìn theo bóng lưng cô đang chạy đi, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén thường ngày đã không còn nữa, trong mắt anh bây giờ có thêm một phần dịu dàng và chiều chuộng.

Trong mắt Yến Kỳ hiện lên một tia phức tạp, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh sau đó cậu đã trở lại bình thường, cung kính xin phép: “Lãnh thiếu, tôi sẽ đưa đón Nhan tiểu thư.”

"Ừ." Lãnh Diệc Hàn khẽ gật đầu, Yến Kỳ lập tức đuổi theo.

. . . . . .

Yến Kỳ lái xe chở Dĩ Hi đến bệnh viện. Chiếc xe vừa mới rời khỏi khu biệt thự, Yến Kỳ liền đưa cho Dĩ Hi một hộp thuốc tránh thai, lạnh nhạt nhắc nhở: “Đừng quên trong thỏa thuận có điều này. Sau mỗi lần như vậy cô nhất định đều phải nhớ uống thuốc. Lãnh thiếu gia không muốn có con."