Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 55: Tu Phàm

Dĩ Hi nhìn bức ảnh mà không nổi sự ngưỡng mộ với Lãnh Tịnh Y, cô ấy trông mới chỉ ngoài hai mươi, khuôn mặt thanh tú như một cành hoa, nhưng không ngờ cô ấy lại là đặc vụ tình báo của FBI, là một cô gái thật sự rất xuất sắc.

Dĩ Hi tiếp tục lật giở từng trang, nhìn thấy một bức ảnh chụp nhóm ba người, Lãnh Tịnh Y, Lãnh Diệc Hàn, còn có một người đàn ông khác đang nô đùa trên bãi biển. Người đàn ông đó có ngoại hình hơi giống với Lãnh Diệc Hàn, nhưng khí chất của anh ta lại hoàn toàn khác. Lãnh Diệc Hàn xấu xa và lạnh lùng, còn người đó lại nho nhã và dịu dàng.

Đây hẳn là một bức ảnh chụp từ nhiều năm trước, khi đó Lãnh Tịnh Y trông còn rất non nớt, chỉ như một nụ hoa vừa chớm nở, Lãnh Diệc Hàn trông cũng còn rất trẻ, giữa hai lông mày lúc đó cũng ít đi sự kiêu căng và ngạo mạn, mà trái lại là nhiều sự bay bổng, phóng khoáng.

Điều hiếm thấy chính là nụ cười tươi rói của anh trong bức ảnh, vô cùng rạng rỡ, giống như ánh mặt trời tỏa sáng, chiếu rọi khắp nhân gian.

Nhưng mà bây giờ, Dĩ Hi không còn nhìn thấy nụ cười như thế này của Lãnh Diệc Hàn nữa, dường như từ lúc gặp anh tới giờ, anh chưa bao giờ cười. Thỉnh thoảng khóe miệng có khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười lạnh vẻ khinh thường, hoặc là một nụ cười tà ác, luôn khiến cô rợn cả tóc gáy.

Dòng chữ chú thích trên bức ảnh viết: Ba anh em Lãnh Tu Phàm, Lãnh Diệc Hàn, và Lãnh Tịnh Y, được chụp vào năm 2007. . . . . .

Quả nhiên là ba anh em một nhà!

Lãnh Tu Phàm? Cái tên này nghe rất quen thuộc, Dĩ Hi suy nghĩ lại một cách cẩn thận. . . . . .

"...Nếu như không có 100 triệu đô la Mỹ mà anh Tu Phàm hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy, thì mày lấy gì để khiến Tập đoàn Thịnh Thiên quay trở lại? Vì lợi ích của Lãnh thị, mày ngay cả anh trai mình cũng có thể bán đứng…”

Đây là những gì Tả Viêm đã buột miệng thốt ra khi hắn ta xảy ra ẩu đả với Lãnh Diệc Hàn. Nói như vậy, Lãnh Tu Phàm đã chết rồi sao?

Dĩ Hi tiếc nuối nhìn Lãnh Tu Phàm trong bức ảnh, một người đàn ông phong độ và tuấn tú bất phàm như vậy lại phải ra đi khi tuổi đời còn trẻ. Thật đáng tiếc! Cái chết của anh ta có liên quan gì đến Lãnh Diệc Hàn sao? Tại sao Tả Viêm lại nói như vậy? Chẳng lẽ Lãnh Diệc Hàn đã thực sự hy sinh anh trai ruột của mình vì sự nghiệp?

Lắc đầu một cái, Dĩ Hi không muốn nghĩ nhiều nữa, đây cũng chẳng phải là những chuyện cô nên để tâm. Điều cô cần quan tâm bây giờ là Nhan Dĩ Thành, không biết ca phẫu thuật của anh ấy đã diễn ra như thế nào rồi.

Dĩ Hi đặt album ảnh về chỗ cũ, lấy một cuốn sách nằm trên giường lật xem. Qua không lâu sau, cơn buồn ngủ đã dần ăn mòn ý thức của cô, mí mắt dần nặng trĩu, cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, Dĩ Hi đã ngủ rất say, ngay cả khi cửa phòng bị đẩy ra, có người bước vào cô cũng không hề hay biết.

Lãnh Diệc Hàn nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng ở bên giường lặng lẽ nhìn Dĩ Hi. Ánh trăng mềm mại từ cửa sổ kịch trần bằng kính trong suốt lọt vào, chiếu vào chiếc giường lớn êm ái. Dĩ Hi đang ngủ một cách yên bình, nhưng lông mày cô lại nhíu lại thành một đường tê dại.

Dung mạo thoát tục tuyệt trần này dưới ánh trăng soi càng thêm phần quyến rũ, nhưng nét u sầu giữa hai hàng lông mày vẫn còn vương vấn không vơi, ngay cả ở trong giấc mơ, cô cũng mang dáng vẻ đa sầu đa cảm.

Trong đôi mắt đen láy ẩn chứa rất nhiều niềm thương hại, Lãnh Diệc Hàn hơi cúi xuống, cẩn thận vươn tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mày rối bời của Dĩ Hi, động tác hết sức nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu đi tất cả những nỗi u sầu trong trái tim cô.

Đột nhiên, lông mày của Dĩ Hi giãn ra, cô hơi trở mình, hàng lông mi khẽ run run. Lãnh Diệc Hàn lập tức rút tay về, chậm rãi cởi cúc áo khoác của mình.

Dĩ Hi mở mắt ra, nhìn thấy Lãnh Diệc Hàn, cô vô thức thốt lên: "Anh về rồi!"

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, trong lòng cô liền run lên một chút. Lời hỏi thăm này giống như một người vợ chờ đợi chồng về muộn.

"Ừ!" Lãnh Diệc Hàn không phát ra tiếng trầm thấp đáp lại, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Anh tiện tay ném áo khoác, đang định chui vào trong chăn ngủ, lại vô ý muốn trông thấy quyển sách được đặt cạnh chiếc gối, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Anh bóp chặt hai má của Dĩ Hi, nghiến răng hỏi: "Ai cho cô động vào những thứ này? HẢ?"