Lãnh Diệc Hàn thoáng sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Anh dời tầm mắt đi hướng khác, trầm mặc vài giây, có phần tùy ý giải thích: "Thực ra chuyện kia chẳng qua chỉ là tùy cơ ứng biến, tôi chưa từng nghĩ tới việc thật sự đem tặng cô cho hắn ta."
Dĩ Hi khẽ mỉm cười và nhẹ nhàng nói: "Kế hoạch của anh thực sự rất hoàn hảo. Không chỉ giữ thể diện cho bản thân mà còn không làm tổn thương đến cảm xúc của Aisha. Không hổ là Lãnh thiếu gia làm người khác phải cúi đầu trên thương trường, bất luận là tình huống nào cũng có thể kiểm soát được tình hình trong lòng bàn tay. Chỉ có điều . . . . . . . .
Dĩ Hi nhướng mày, lạnh lùng nói: "Anh căn bản không cần phải giải thích với tôi. Anh nói rất đúng, tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi lúc nửa đêm của anh thôi, anh muốn đối xử với tôi như thế nào là quyền của anh, tôi căn bản không có quyền lựa chọn."
“Cô nghĩ sai rồi.” Lãnh Diệc Hàn lắc lắc ngón trỏ, khinh thường nói: “Tôi không phải đang giải thích với cô, tôi chẳng qua chỉ là vì quy tắc của hợp đồng mà muốn giải thích rõ ràng cho cô mà thôi.”
Dĩ Hi rũ mắt xuống, chuyển chủ đề: "Nếu vậy, điều khoản này của tôi có thể thêm vào được không?"
“Không thành vấn đề.” Lãnh Diệc Hàn giơ giơ tay, Yến Kỳ lập tức tiến lên nhận lấy bản hợp đồng, xử lý một chút.
Người giúp việc mang cà phê và bánh ngọt đến, nhưng Dĩ không có khẩu vị, trong đầu không thôi nghĩ về ca phẫu thuật của Nhan Dĩ Thành.
Lãnh Diệc Hàn thỉnh thoảng nhìn thời gian trên đồng hồ, như thể anh đang gấp gáp để đi gặp Aisha.
Dĩ Hi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không thể chịu nổi nữa nói: " Lãnh Diệc Hàn, vì chút nữa anh sẽ ra ngoài, cả đêm nay sẽ cũng không quay lại nữa, nên anh có thể để tôi đến bệnh viện chăm sóc cho anh trai tôi không? Đêm nay anh ấy phẫu thuật, tình hình rất nguy cấp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Không thể." Lãnh Diệc Hàn không do dự ngắt ngang lời Dĩ Hi, nói một cách dứt khoát “Đừng hỏi tôi câu hỏi tương tự như vậy lần thứ hai.”
Dĩ Hi phẫn uất trừng mắt nhìn anh, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy cơn thịnh nộ, nhưng cô vẫn cố kìm xuống, không nói gì thêm nữa. Cô biết rất rõ, thương lượng điều kiện công bằng trước mặt Lãnh Diệc Hàn, căn bản cũng chỉ là tự mình rước lấy nhục vào người mà thôi.
Rất nhanh, Yến Kỳ đã chỉnh sửa xong bản hợp đồng đem tới, Dĩ Hi đọc nó cẩn thận một lượt, xác nhận rằng không có vấn đề gì thì cô mới ký tên lên đó.
Lãnh Diệc Hàn nhìn cũng không thèm nhìn hợp đồng một cái, liền rời đi.
. . . . . .
Yến Kỳ kêu người giúp việc làm cho Dĩ Hi một phần bữa tối. Dĩ Hi sau khi ăn xong thì trở về phòng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường nghỉ ngơi.
Bởi vì quá lo lắng cho tình trạng vết thương của Nhan Dĩ Thành nên Dĩ Hi trằn trọc mãi không ngủ được, đành đứng dậy rời khỏi giường. Đang định lấy một cuốn sách trên giá sách xuống đọc, cô lại vô tình phát hiện ra một cuốn album ảnh nhỏ, tay cô bỗng nhiên khựng lại, do dự một chút, vẫn quyết định to gan lấy cuốn album ảnh xuống.
Đây là một quyển album ảnh đơn dài bảy tấc, tuy nhỏ nhưng rất tinh xảo, trang bìa được làm bằng pha lê trong suốt.
Dĩ Hi nhẹ nhàng mở cuốn album ra, nhìn thấy bức ảnh đầu tiên, đôi mắt cô không khỏi sáng lên. Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi, mặc quân phục rằn ri, tóc buộc đuôi ngựa, tay cầm một khẩu súng máy quân dụng, dáng vẻ anh dũng hiên ngang, khí chất bay bổng!
Mặc dù khuôn mặt của cô gái được thoa bột màu, nhưng không che giấu được khí chất cao quý trời sinh, đôi mắt to tròn long lanh, thuần khiết không tì vết như bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Còn có khuôn mặt thanh tú tinh xảo giống như tiên nữ trong truyện cổ tích tinh linh, vui tươi và xinh đẹp, bay bổng động lòng người!
Phía dưới tấm ảnh chụp còn có một hàng chú thích: Lãnh Tịnh Y, chụp ngày 1 tháng 1 năm 2011, tại căn cứ quân đội quốc gia M.
Lãnh Tịnh Y? Họ Lãnh. . . . . .
Không lẽ cô ấy là em gái của Lãnh Diệc Hàn?
Dĩ Hi tiếp tục lật giở xem. Bức ảnh thứ hai, Lãnh Tịnh Y đang mặc bộ đồ quân phục chính thức, tham dự lễ tốt nghiệp của học viện quân sự, tiếp nhân huân chương danh dự cấp trên trao cho; lật sang bức ảnh thứ ba, cô ấy đang mặc một bộ vest nữ màu đen lịch sự, mắt đeo một chiếc kính gọng đen, đứng trong một đại sảnh tráng lệ, trên ngực đeo một chiếc thẻ công tác.
Trên chiếc thẻ công tác có ghi dòng chữ rất rõ ràng: Đặc vụ FBI Lãnh Tịnh Y của Cục Tình báo Quân đội Quốc gia M!!!