Dĩ Hi nhìn thấy hình xăm trên lưng mình từ tấm gương nghiêng bên cạnh, đó là một con dấu màu đỏ tươi có khắc chữ "Lãnh", cái này không khỏi khiến cô nhớ đến một số mặt hàng được đem bán đấu giá, trên bề mặt cũng được đóng dấu như con dấu này.
“Dấu ấn này mang ý nghĩ rằng cô là món đồ chơi độc quyền chỉ thuộc về mình tôi. . . . . . . . . " Lãnh Diệc Hàn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm, híp mắt, âm trầm nói: "Thể xác của cô, tâm trí của cô, còn cả trái tim của cô nữa, tất cả chỉ có thể thuộc về tôi, không ai có thể xâm phạm. Nếu có người dám động đến cô, tôi cho hắn chết không có chỗ chôn thân!"
Câu cuối cùng tràn ngập sát khí chết người. Dĩ Hi rùng mình, trong lòng dâng lên một dự cảm không rõ ràng, không khỏi cảm thấy hoảng sợ.
. . . . . .
Chiếc xe dừng lại, người tùy tùng bước xuống xe, nhưng không dám như thường ngày mở cửa xe ngay, Yến Kỳ thấp giọng báo cáo: "Lãnh thiếu, chúng ta tới nơi rồi."
Lãnh Diệc Hàn tắt nhạc đi, ra lệnh cho Dĩ Hi: "Xuống xe."
Dĩ Hi khoanh tay trước ngực, bước xuống xe, cúi đầu, cả người khó chịu đứng bên cạnh xe.
Lãnh Diệc Hàn vừa mới xuống xe, điện thoại di động của anh liền vang lên, anh vòng tay ôm lấy Dĩ Hi sau đó mới bắt máy, giọng điệu lập tức trở nên dịu dàng: "Sa Sa à, em vẫn chưa ngủ sao?"
“Em ngủ không được, anh qua đây với người ta đi mà.” Giọng nói hờn dỗi của Aisha từ điện thoại truyền tới, Dĩ Hi ở ngay bên cạnh Lãnh Diệc Hàn nên vô tình nghe được.
“Muộn rồi, để ngày mai.” Lãnh Diệc Hàn liếc mắt nhìn Dĩ Hi một cái, cô cụp mắt xuống, vẻ mặt hờ hững, như thể anh có đi đến với cô ấy hay không thì cũng không liên quan gì đến cô.
"Mới vừa rồi em nói muốn ở lại biệt thự một đêm, nhưng anh lại không đồng ý, mấy ngày nữa em sẽ phải quay trở về nước M rồi, đến lúc đó sẽ rất lâu sau mới có thể gặp lại. Em không quan tâm, cho dù là gì thì em cũng muốn anh phải qua đây với em." Giọng điệu của Aisha trở nên cương quyết.
Lãnh Diệc Hàn nhíu mày, trên mặt hiện rõ vẻ không vui, nhưng vẫn là kiên nhẫn dỗ dành: "Anh rất mệt, muốn đi nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh sẽ ở cùng em, nghe lời."
“Nếu anh đã mệt rồi thì em tới tìm anh.” Aisha thay đổi sách lược.
Bước chân Dĩ Hi dừng lại, ngước mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã một giờ rưỡi sáng. Theo hợp đồng, đây là khoảng thời gian thuộc về cô.
Lãnh Diệc Hàn trầm mặc vài giây, thỏa hiệp nói: "Được rồi, anh lập tức tới đây!"
"Tốt quá, em chờ anh." Aisha mừng rỡ kêu lên.
Lãnh Diệc Hàn cúp điện thoại, vẫn ôm Dĩ Hi trong tay đi vào phòng khách. Ngồi trên chiếc ghế sô pha, anh lấy tay ra hiệu, tên tùy tùng đem một tập tài liệu đặt trước mặt Dĩ Hi, còn cẩn thận đặt một cây bút ký màu đen.
Dĩ Hi nhìn chằm chằm vào bốn ký tự màu đỏ nổi bật "Hợp đồng nửa đêm" trên bản văn kiện, trái tim cô đột nhiên đập nhanh, hai tay cô không chịu được xoắn lại với nhau, vô cùng căng thẳng.
Lãnh Diệc Hàn nhận lấy cà phê từ người giúp việc, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi lạnh lùng nói: "Xem qua một chút đi, rồi ký tên. Nhanh lên, tôi còn phải ra ngoài."
Dĩ Hi mở bản hợp đồng ra xem. Bên trong có một số hạng mục đáng chú ý, chẳng hạn như phải giữ bí mật mối quan hệ giữa cô và Lãnh Diệc Hàn, không được tiết lộ với bất kỳ ai; hoặc là sau khi hợp đồng kết thúc, không được dây dưa với anh vì bất kỳ lý do gì; còn có, sau mỗi lần làm chuyện đó với anh, cô phải nhớ uống thuốc, v.v. . . . Tất cả mọi thứ từ lớn đến nhỏ đều được viết rõ ràng.
Dĩ Hi đọc kỹ bản hợp đồng một lượt, rồi nghiêm túc nói với Lãnh Diệc Hàn: "Tôi muốn thêm một điều khoản nữa. . . . . . . . ."
“Là gì?” Lãnh Diệc Hàn nhướng mày.
Dĩ Hi cẩm bản hợp đồng lên, nghiêm túc nói: "Từ giờ trở đi, cho dù bất kể có xảy ra chuyện gì, anh cũng không có quyền đem rồi giao cho người đàn ông khác."
Lãnh Diệc Hàn thoáng sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Anh dời tầm mắt đi hướng khác, trầm mặc vài giây, có phần tùy ý giải thích: "Thực ra chuyện kia chẳng qua chỉ là tùy cơ ứng biến, tôi chưa từng nghĩ tới việc thật sự đem tặng cô cho hắn ta."