Trăm Ngày Khế Uớc: Chinh Phục Tổng Tài Hàng Tỉ

Chương 47: Cưỡng Chiếm

"Cô không cần phải chịu đựng bằng cách này, sẽ không có ai nghe thấy tiếng của cô đâu. Nên là rên lớn lên, càng lớn thì tôi sẽ càng thêm hưng phấn. . . . . . . . ."

Giọng nói của Lãnh Diệc Hàn khàn khan pha một chút dịu dàng, nhưng động tác của anh thì càng lúc càng trở nên thô bạo.

" Lãnh Diệc Hàn, anh là một tên khốn nạn, khốn nạn, tôi hận anh..."

Dĩ Hi căm ghét đến tận xương tủy mà chửi mắng anh. Lãnh Diệc Hàn càng dùng những hành động bạo lực hơn để khiến cô ngậm miệng, cô suýt chút nữa là không thể không chịu được mà rên lên thành tiếng.

Chiếc xe Lincoln phiên bản dài vẫn đang chạy với tốc độ cao, ngồi ở trong buồng lái thậm chí có thể cảm nhận được sự rung lắc nhẹ từ buồng xe truyền tới.

Ngồi ở chiếc ghế phụ bên cạnh ghế tài xế, Yến Kỳ vẫn bình tĩnh như cũ. Đôi mắt nhỏ dài, con ngươi đảo quanh. Anh bình thản vuốt vuốt chiếc dao găm trên tay, chợt có một chấn động từ trong bàn tay truyền đến. Từ phía sau xe, tần suất chuyển động nhẹ nhàng theo đó làm đung đưa lưỡi dao sắc bén.

Tần suất kia càng lúc càng nhanh dần, lòng bàn tay anh cũng càng lúc càng dùng sức. Đột nhiên, ngón tay cái của anh bị cứa mạnh một đường, viết thương sâu liền chảy ra máu tươi. Anh nhướng mày, đem ngón tay bị thương nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng mυ'ŧ hết máu từ vết thương, nhắm mắt lại, không còn để lộ ra bất kỳ suy nghĩ gì.

. . . . . .

Sau một giờ đồng hồ băng băng trên đường, chiếc xe sắp đi đến biệt thự ven bờ biển phía Nam. Cảm thấy xe vẫn còn đang rung lắc, đám tùy tùng không khỏi giảm tốc độ.

Lãnh Diệc Hàn chưa hề kết thúc, vẫn tiếp tục chiếm đoạt cô. Anh đổi tư thế, ngồi xuống chiếc ghế sô pha, cưỡng ép ngồi lên trên người mình, một tay ôm hông cô, tay còn lại đỡ lấy mông cô. Thân thể của anh như dùng thứ sức mạnh phi thường mà di chuyển ở phía bên trong, mạnh mẽ và bạo lực tiếp xúc với cơ thể của cô.

"Đừng mà, tha cho tôi đi. . . . . . . . . " Dĩ Hi sắp bị anh hành hạ đến phát điên rồi. Hiện tại ngay cả sức lực để phản kháng cô cũng không có.

"Cô mà không phối hợp, sẽ giống như đang đóng cọc gỗ đấy." Giọng nói của Lãnh Diệc Hàn khàn khan vẻ không hài lòng, trầm thấp mà ướŧ áŧ, thân thể vẫn còn sung mãn dùng lực chuyển động, động tác càng lúc càng thêm thô bạo.

“Lãnh Diệc Hàn, anh đi chết đi.” Dĩ Hi tức giận đến đỏ mặt tía tai, trong giọng nói còn pha lẫn một chút quyến rũ và sự chìm đắm trong kɧoáı ©ảʍ.

Một lúc sau, Lãnh Diệc Hàn cuối cùng cũng đạt được thỏa mãn, ôm chặt Dĩ Hi đang co quắp trên ghế sô pha, khẽ thở dốc. Lúc này, chiếc xe đã nhanh chóng đến nơi và chuẩn bị dừng lại.

Lãnh Diệc Hàn tranh thủ mặc quần áo vào, rót một ly rượu lạnh, ngồi ở trên sô pha chậm rãi thưởng thức, ánh mắt lạnh như băng nhìn Dĩ Hi không rời.

Dĩ Hi quay lưng về phía anh, cô bất thần chỉnh chang lại quần áo, trong lòng dâng lên một cảm giác tủi thân và nhục nhã mãnh liệt, hốc mắt không nhịn được đã ươn ướt.

"Cô đang cảm thấy rất uất ức sao?" Lãnh Diệc Hàn nhíu mày, nhìn cô chằm chằm, giọng nói lạnh lùng như tảng băng có không chút nhiệt độ, cười lạnh nói: " Cô nói sẽ đồng ý muốn ký bản hợp đồng đêm khuya này với tôi rồi, nhất định phải vui vẻ hợp tác cùng với tôi mỗi khi tôi có nhu cầu. Sẽ không có quyền kháng cự đâu.”

"Tôi hiểu rất rõ." Dĩ Hi cố nén nước mắt vào trong, tỏ ra bình tĩnh nở một nụ cười, nhẹ giọng nói: "Mặc dù tôi không quyền kháng cự, nhưng con người cũng phải có cảm xúc tự nhiên chứ? Anh đừng bảo là muốn khống chế cả cảm xúc và suy nghĩ của tôi luôn hay sao?”

"Công việc của cô chính là lấy lòng tôi, nếu như cảm xúc của cô làm ảnh hưởng đến tôi, vậy thì là không làm tròn bổn phận, tôi sẽ cân nhắc có nên trừ tiền lương của cô hay không." Lãnh Diệc Hàn đặt ly rượu xuống, ngoắc ngoắc ngón tay, ra lệnh: "Tới đây!"

Dĩ Hi run rẩy, hai cánh tay che chắn trước ngực đề phòng, cô lo lắng hỏi: "Anh lại muốn làm gì nữa?"

"Là một món đồ chơi, cô cần phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân một cách vô điều kiện." Lãnh Diệc Hàn có chút mất kiên nhẫn.

Dĩ Hi cắn môi dưới, không còn cách nào khác đành chậm rãi bước tới, Lãnh Diệc Hàn lạnh lùng kéo cô vào lòng, đem người lật cô ra sau, cài lại chiếc áo ngực đang không được cài cẩn thận. Đôi tay nóng bỏng nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng của cô, đầy ẩn ý nói: "Cô có biết nó có ý nghĩa là gì không?