Nhưng mà vào thời điểm hiện tại, trái tim của Dĩ Hi rất kiên định.
Sở dĩ cô bán đêm đầu tiên của mình để lấy tiền phẫu thuật chính là vì không muốn ràng buộc tình cảm với bất kỳ ai.
Mặc dù Tả Viêm rất phóng túng, ngang ngược, nhưng cô có thể nhìn ra, hắn kỳ thực là một người rất nặng tình cảm. Nếu như lựa chọn ở bên hắn, cô sợ bản thân sẽ không đủ kiên trì để đảm bảo giữ vững trái tim mình.
Đáng nói là, cho dù Lãnh Diệc Hàn có hàng ngàn hàng vạn cái không tốt, lại duy chỉ có một cái tốt, đó chính là anh không yêu cô.
Giữa bọn họ chỉ có giao dịch, không có quan hệ tình cảm. Một trăm ngày sau, cô có thể không chút luyến tiếc rời khỏi anh, cùng Nhan Dĩ Thành trải qua cuộc sống yên bình như trước đây.
Đó là nguyên nhân tại sao cô lựa chọn như vậy.
"Để cho bọn họ đi." Tả Viêm lên tiếng ra lệnh, tất cả tùy tùng đều tránh đường.
Dĩ Hi đi theo Yến Kỳ vào chiếc Porsche màu đen phía trước. Tả Viêm nhìn theo bóng lưng cô rời đi, đôi mắt màu hổ phách giống như ánh chiều tà dần lặn xuống dãy núi phía tây, càng lúc càng u tối, cảm giác mất mát trong lòng hắn mở rộng vô hạn.
Mãi cho đến khi yên vị trên chiếc ghế lái phụ, Dĩ Hi rốt cuộc cũng không nhịn được ngước mắt nhìn Tả Viêm. Nhưng lúc này, hắn đã đưa ánh nhìn đi chỗ khác, không để cho cô nhìn thấy sự không nỡ trong mắt hắn.
Yến Kỳ lái xe ra khỏi con hẻm, chiếc xe của Tả Viêm cũng từ trong lái ra, hai chiếc xe chạy ngược chiều nhau trên đường quốc lộ, như thể chúng có duyên nhưng không có phận.
Hai lần gặp mặt, hai lần bỏ lỡ, trong lòng Tả Viêm tự cảnh cáo mình không được phép có lần thứ ba.
. . . . . .
Kỹ năng lái xe của Yến Kỳ rất tốt, tốc độ xe chạy nhanh như gió, nhưng lại rất ổn định.
Dĩ Hi chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào cảnh đêm bên ngoài cánh cửa kính, trong lòng có vô vàn suy nghĩ.
Những lời khi đó của Tả Viêm hết lần này đến lần khác vang lên bên tai cô, khuấy động trái tim cô không ít. Nhưng rất nhanh, đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Diệc lại thoáng hiện lên trong tâm trí cô, gϊếŧ chết thứ cảm giác đang khẽ dâng lên kia trong nháy mắt.
“Cô quen biết Tả Viêm từ khi nào?” Dòng suy nghĩ của Dĩ Hi bị giọng nói của Yến Kỳ cắt ngang, cô định thần lại và nhẹ nhàng trả lời “Hồi chiều khi tôi đi tìm Lãnh Diệc Hàn, tôi đã gặp anh ấy trong thang máy.”
Yến Kỳ im lặng một hồi lâu, có ý tốt nhắc nhở: "Lãnh thiếu đã rất tức giận, cô tốt nhất nên tìm cho mình một lý do vừa tai một chút."
"Ha!" Dĩ Hi cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Hắn ta tức giận cái gì vậy? Tất cả mọi người đều bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay, hắn còn có gì không hài lòng chứ?"
Yến Kỳ đưa mắt liếc nhìn cô một cái, vẫn thản nhiên nói: “Vừa rồi ở khu sòng bạc, nếu như cô trực tiếp từ chối Tả Viêm, ngài ấy nhất định sẽ đứng ra nói giúp cô, không để Tả Viêm đưa cô đi. Nhưng mà. . . . . . cô đã không làm vậy, điều này sẽ khiến ngài ấy cảm thấy rằng nguyện ý muốn đi cùng Tả Viêm."
"Hắn ta vừa muốn giữ thể diện nên đồng ý với vụ cá cược của Tả Viêm, lại vừa muốn quan tâm đến cảm xúc của Aisha nên đem tôi tặng cho Tả Viêm; Cùng lúc đó, hắn cũng muốn tôi phải chủ động từ chối Tả Viêm, thỏa mãn dục vòng chiếm hữu của hắn!!! Trên đời này làm gì có nhiều chuyện vẹn cả đôi đường đến vậy???” Dĩ Hi tức giận đến run lên, nghiến răng nghiến lợi nói “Nếu không phải vì tôi có thỏa thuận trước đó với hắn, tôi thực sự sẵn sàng đi cùng với Tả Viêm, ít nhất so với hắn ta Tả Viêm còn biết cách tôn trọng người khác.
"Những lời này cô ở trước mặt ta nói một chút coi như xong, ở trước mặt Lãnh thiếu gia thì tuyệt đối không được hé răng một chữ, nếu không người chịu thiệt sẽ chỉ có mình cô thôi." Giọng điệu Yến Kỳ âm trầm, ý nghĩ sâu xa liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dĩ Hi nhìn theo ánh mắt của cậu, không khỏi há hốc mồm. Có hơn chục chiếc xe cảnh sát đang đậu ở khúc quẹo bên ngã tư đường, vài người cảnh sát tiến đến đứng trước xe và quan sát kỹ chiếc xe của Yến Kỳ. Yến Kỳ hạ cửa sổ xe xuống, dùng tay ra hiệu, bọn họ nhanh chóng rời đi một cách có trật tự.
Dĩ Hi không khỏi run sợ nói: "Nếu vừa rồi thuộc hạ của Tả Viêm thực sự nổ súng, thì bây giờ có lẽ tất cả bọn họ đều bị đưa lên xe cảnh sát rồi. Ngay từ đầu, các người đã sớm có sự chuẩn bị."
"Lãnh thiếu gia chưa bao giờ đánh không nắm chắc chiến thắng. Một khi ngài ấy đã muốn thứ gì, không một ai có thể cướp đi.”